Nâng ly vì chúng ta.
"Đây là căn phòng sao?" Hệ lục quả là ăn chơi.
Dưới đất từ hoa đến cỏ, tinh khiết bởi màu trắng sữa, trên trời mây đến sao, cũng chỉ một màu trắng ngà, không còn gì khác. Trải dài tới tận muôn vạn dặm, chỉ một sắc trắng đến điên dại và ngây ngất. Nhìn quanh, mỗi cái cây nhỏ, đến gần lại to vật vưỡng giữa khu đất thấp, nó là điểm nhấn duy nhất nơi hai con đường song song.
"Đây là cây gì vậy? Em cũng muốn có."
Hắn bật cười, "Đây là hoa đấy, Kopedium, loại này chỉ còn một bông duy nhất trong tộc ma cà rồng trắng được cặp song sinh sót lại của tộc bảo hộ."
Biết là Hệ lục cũng có những nhân vật nổi trội riêng nhưng riêng vụ ma cà rồng trắng giờ cô mới nghe đến, trong mấy cuốn lịch sử chưa từng đề cập đến sự tồn tại của tộc ấy bao giờ. Lạ lùng về những chuyện xưa, cô càng khao khát chạm vào kopedium, nhưng một lớp kết giới phản ứng lại với sự va chạm lạ.
"Chuyện gì vậy?"
"Nó nói không thích cô đấy."
Cái giọng nói lanh lợi thu hút cô ngước nhìn lên người đó. Cậu nhóc lủng liểng sau lưng đôi cánh dài và dẹp, mỏng dính rũ xuống. Cái tai nhếch lên nhọn hoắt chao đảo âm thanh mấy bông tai vàng. Dáng ngồi lười biếng nhớn nhác trên cành già chống cằn nói lại tiếng nói lặng.
"Tiên nhân ư?"
Thấy Leo, cậu nhóc đó vội bay xuống, ngả mũ chào hắn. "Leo Vương."
Với cô, hắn giới thiệu ngắn gọn, "Guinevere, Lincoln."
Cậu nhóc tiên nhân kiêu căng, đội lại mũ và ngoảnh đi luôn, xáo rỗng liếc cô đầy lời châm biếng nhưng miệng cậu ta he hé, í ới với cái cây.
"Này đội trưởng, cô ấy đến rồi."
"Tôi biết."
"Vậy thì làm nhanh để còn nghỉ ngơi."
Hai con người giống nhau, bước ra từ hai bên thân cây, ngỡ ngàng là giọt nước sau khi rơi phân hóa thành những chấm nhỏ y chang không đổi, kể cả thứ vô sắc thuần túy trên người họ. Tất tần tật, duy chỉ đôi mắt là khác lạ với đặc trưng riêng trong căn phòng này.
Nếu anh chàng bên phải có mắt trái vàng, mắt phải ghi thì người còn lại sẽ đảo ngược. Cô ngạc nhiên, vì con mắt màu ghi của họ lại là con mắt mù. Điểm mù cho hai trong một.
"Mắt hai màu..."
Cô lấp liếm lời chưa hết khi nhìn họ, nhỡ chút lỡ lời, như vậy đắc tội với Hệ lục lúc nào không hay. Nhưng người bên trái rất hòa nhã, mỉm cười đáp lại, không vẻ ngại ngùng, cứ như đối với y đã là một câu chuyện kể miệng mà bất cứ ai hỏi y cũng nói ra được, hoàn toàn phóng khoáng.
"Cô thấy lạ sao? Vì chúng tôi là song sinh, thiếu một thì nửa kia sẽ bù đắp, hoàn toàn không thể tách rời. Nhân tiện, tôi là Richard, còn kia là Percy, em tôi."
Một cử chỉ nhã nhặn mà bất cứ quý ông nào cũng sẽ làm trong lần đầu gặp đối tác, cô thuận mắt quen tay đưa ra nắm và bắt, cười vài tiếng và hỏi một câu quen thuộc "Vậy ai trong hai người là đội trưởng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...