Tự nguyện đâng hiến cũng là một loại tình cảm.
Ba nghìn năm, thậm chí là lâu hơn thế, từ khi hai người còn rất nhỏ, mọi hồi ức đều hóa tro tàn duới sự cay đắng của ngọn lửa bất tận tự châm. Gia đình vỡ nát, bức tranh đẹp nhất và cũng chính bức tranh cuối cùng kia, trở về với nơi khai sinh ra nó. Không thể biết được rằng, khi nàng mở mắt, anh đã bỏ đi, lâu đài tiên lạ hoắc với những bức vẽ chưa từng được kể tên.
Nàng đã nghĩ, bức vẽ đó rất đẹp, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện, hối tiếc chi cho mệt lòng, anh không, mẹ không, một mình nàng buồn sẽ vô nghĩa. Nhưng ngày này, trong cánh thư đen thuần thúy, là bức tranh kia, một mực như cũ nhưng hoàn thiện, anh, em và cả mẹ nữa, không có cha, như vậy thật tốt.
Dơ nó trước đèn, ánh sáng xuyên qua mặt giấy, hiện ra cuối góc bức tranh là đôi chút nét cũ. 'Anh đợi em sống'.
Nàng vẫn sống, nàng còn sống và còn đợi, nên biết đâu được anh cũng như vậy, vì cuối cùng chúng ta vẫn là anh em.
Khe sách dịch sang hai bên, hắn chìa cho nàng một chiếc chăn mùi xoa mỏng thoảng hương gỗ, dịu dàng đi vào lòng nàng và an ủi cái tâm cuộn thắt sóng trào.
"Nàng có muốn gặp không?"
Cuộn bức tranh lại, đóng nó vào chiếc hộp thủy tinh, nàng cầm khăn lau nước mắt, đặt tay lên hắn bước vào bên trong.
Tiên nhân có một đặc điểm rất thú vị, là sau khi chết xác không thối nữa, nên mỗi khi vị tiên vương nào băng hà sẽ được đặt trong chiếc quan tài nằm sâu trong suối nguồn tươi trẻ, sống cũng là chết, chết hay sống đều chỉ được một lần, tuyệt đối không thể tái sinh chuyển kiếp.
Tiên vương thứ mười chín, chết mất xác, tang lễ vẫn cứ tiếp tục cùng chiếc quan tài trống. Nàng lúc đầu cũng phản đối kịch liệt chuyện máu bùn chưa ngấm nhưng, nàng làm vậy sẽ trở thành kẻ tội đồ, nàng sẽ không cho anh được yên nghỉ.
Giờ tháo đồ cho hắn cầm, nàng đem bức thư trong chiếc lọ thủy tinh lặn xuống đáy con suối, mở mắt quan tài và đặt vào trong nó. Là anh em, vậy mà cuối cùng chúng ta lại đi ghen ghét lẫn nhau, anh mà biết sẽ thất vọng về nàng lắm. Nước mắt trực trào trả về với nước, trách nhiệm cuối cùng của nàng là trả anh về với quan tài của anh, anh có khen nàng không?
Bàn tay đơn độc được kéo lên, nàng lao vào ôm hắn khóc nấc.
"Anh ấy vẫn sống, anh ấy vẫn nhớ tới em, vậy mà em lại mong anh ấy chết đi, em xấu xa quá."
"Em muốn gặp anh ấy, em muốn trả lại anh ấy những thứ thuộc về anh ấy nhưng em không thể. Chàng giúp em đi."
Chết tiệt, vậy mới đau chứ, anh bảo hắn đừng nói gì cho nàng biết, nhưng nhìn nàng xem, nàng đau khổ và day dứt nhường này, sao hắn có thể yên lòng cho qua.
Tay hắn ghì chặt lấy nàng, hắn mỉm cười cốc hai trán lại với nhau, hai đầu mũi quấn quýt gần gũi.
"Ta xin lỗi. Nàng mà khóc nữa, Basilius sẽ đố kị thật đấy. Nên, quan tài giờ đâu còn trống rỗng nữa, hãy để cho người chết được yên nghỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...