Lilith_
Human ancestor - Goddess of cruelty
---
Chưa một ai hiểu được trái tim nghĩ gì, kể cả chủ nhân của nó.
"Này."
Từ cái lúc Guinevere bị lôi ra tra tấn, Louis đã im lặng cho mãi lúc người tự xưng là mẹ của Guinevere bước ra khỏi tầng biệt giam này. Cậu quan sát, thấy cô có vẻ rất bất ngờ trước người phụ nữ đó, và bà ta có lẽ cũng không vui vẻ gì khi gặp lại đứa con của mình.
'Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi', giọng bà ta rõ ràng trìu mến đến thế cơ mà nhưng cuối cùng lại đi tra tấn đứa con gái của mình chẳng ra gì.
Khi mới bị giam, bọn chúng có nói sẽ không để hai người chết cho đến khi 'thời khắc' đó xuất hiện, thực là lời cảnh báo rất có tâm. Người đàn bà đó hẳn cũng phải nhất mực tuân theo lời nói vậy nên mới chỉ tra tấn cho cô gái kia thừa sống thiếu chết.
Mỗi lần cứa một vết nhỏ lên da thịt, bạn có thấy đau không?
Mỗi lần cứ là một lần hưng phấn, bạn có thấy sợ không?
Từng vết nhỏ có thể trở lên lớn hơn, không phải bằng vũ khí mà bằng hương vị.
Muối thôi thì không thể rách được, ả đàn bà điên khùng đó cũng chẳng muốn mất công khi dùng thứ đó, bà ta dùng nhựa cóc tím.
Zachanon là thế giới của ma thuật, một thế giới chứa đựng bảy hành tinh, bảy hành tinh với hàng tỉ tỉ ma thuật ở mọi cấp độ và khác nhau. Loài cóc độc hay không cũng lên đến ba trăm loài, trong đó cóc tím là loại cực độc. Nó nhỏ như bao con cóc khác, thậm chí còn có thể nhỏ hơn những gì ta thấy, nước dãi nó nhả ra mỗi khi kêu chính là độc dược mà bao kẻ đi săn muốn có.
Tuy nhiên, thứ ả ta đổ lên vết thương của Guinevere không phải thứ dãi đó, bà ta đã đổ lên cô nước tủy cóc, loại nước tủy trắng hay còn gọi là nhựa cóc tím, nó chỉ chảy ra một lượng rất nhỏ khi lột da cóc, cho nên nó mới hiếm vô cùng.
Cứa một vết, bà ta đổ một giọt vào, vết thương của cô chỉ mới rướm máu cũng trở lên lở loét dưới chất nhựa đó. Vết thương trầm trọng thành màu tím ngắt, tái nhợt và đổi sang màu tro sần sùi tựa da cóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...