Đợi chờ một khắc bên nhau cùng vui buồn.
Vương và Orlantha, mấy ngày cuối năm này cứ phải hộc mặt chạy quanh các tộc. Vì cái gì? Tất nhiên là vì muôn dân rồi, vì cái gọi là lời cầu chúc năm mới. Nhưng Chúa ơi, chẳng lẽ bọn họ không biết ước ít đi và làm nhiều vào, để thực hiện nhu cầu của cả thế giới này, hai người họ biết ăn bao nhiêu cho đủ ma thuật.
Tới tận ngày hôm nay, chính cái ngày cuối năm cũ đầu năm mới này, lục tung cả lâu đài cũng chẳng thấy hai người họ vác mặt về, điều đó làm anh bạn Tadhg vô cùng bất mãn.
Lăn lộn trong phòng mấy ngày nay, anh nhớ mình đã chuyển mấy bộ bài đến phòng mới rồi, nhưng về cơ bản, phòng rỗng tuếch, dưới mắt anh lại thừa mứa một đống đồ.
Ba tiếng gõ cửa, suy nghĩ sượt qua, cánh cửa bật mở.
Diamond, không thiếu người tình vừa kiếm được đi theo, Tadhg chưa nhìn đã lôi ngay hai người vào phòng.
"Đúng lúc lắm, tìm hộ anh bài."
Elwyn lơ đãng nhìn lướt qua cả căn phòng, tự thấy nó thật... cổ? Nhớ lại, ngôi nhà cũ của anh ta cũng kinh dị đâu kém căn phòng, anh nhận ra, tay tự phản ứng túm cổ tay nó kéo đi một mạch. Ra đến cửa, thất lễ thì khó tránh, nhưng anh bạn à, anh cũng vô duyên má nó chịu nổi. Ai đời đi nhờ không được lại đi bắt nạt nhau, cậy lớn nạt yếu. Thằng cha kéo dài tay chặn cửa, mà có phải cứ khư khư giữ tay cầm đâu, anh đấm cửa răn đe.
"Hai người phải ở lại giúp anh tìm bài, không bài không tết."
Diamond nhìn anh, gạt tay xuống, cười. "Không sao đâu, chỉ là tìm đồ thôi mà."
Elwyn im thin thít, chính vì tìm đồ nên anh mới muốn cao chạy xa bay.
Lần đầu anh đến ngôi nhà cọt kẹt của Tadhg, mẹ kiếp, tìm thứ bé cỏn con đã như mò kim đáy biển, thế mà tìm thứ to lớn còn kinh dị nữa, không khác gì lật tung cả Tam giới để tìm kho báu. Đại điện Infant, thứ chỉ có trong những câu chuyện dân gian, huyền huyễn và chỉ dành đùa trẻ nhỏ, cuối cùng theo lời Tadhg thì thứ đó tồn tại, và chết tiệt, nó tồn tại thật.
Anh không tin, Louis cũng coi đó là trò đùa, nhưng vì lễ nghĩa, vẫn bắt anh phải giải mã cái tờ giấy ngu ngốc mà Tadhg đưa, hại anh mất gần chục năm tổn hao chất xám cho cái trò chơi khăm của anh ta. Biết gì không? Khi ba người tìm thấy Infant, nó chỉ là bức lâu đài lẳng lặng giữa khung tranh, lúc đấy anh không tục một câu là đã quá sức rồi, thế mà để bịt miệng anh, Tadhg đã đưa bức tranh vào đồng hồ cát của anh ta và trả lại lâu đài hoàn mĩ trước khi trở thành cổ tích.
Uổng công không? Tất nhiên không! Nhưng anh nào dám đánh liều lần nữa.
Diamond ngây thơ, không hiểu cái giá của việc làm người tốt, anh chẳng biết nói với nó như nào cho nó hiểu. Nhất là khi nó lại đang hì hục cùng ai kia bới tan hoang cả phòng, hai mắt long lanh như mấy con cá dưới nước gọi ý ới "đến đây đi, đến đây chơi với tôi này".
Bới nửa giờ, một giờ, đến tận trưa, phòng rỗng hóa bừa, bộ bài cỏn con chui rúc xó xỉnh nào còn chả rõ. Elwyn hiên ngang thái độ, đập thùng lên thùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...