Chương 5: Ý muốn bảo vệ [ Phần thượng ]

1.6K 85 0
                                    

Căn phòng xám đục màu gạch men, có nắng vương vào, có gió đưa đẩy, xóa nhòa cái lạnh bằng hương sương đọng đông trên từng phiến lá úa vàng. Mọi thứ trong căn phòng rộng, nhẹ nhàng, thoang thoảng, mỗi chút là một sự bình yên nao lòng.

Cô đợi Diamond tỉnh dậy từ mấy ngày nay rồi. Quá lâu, và có thể lâu hơn nữa, vì cô là một kẻ nóng vội nên lúc nào cũng muốn, hằng ao ước rằng mọi thứ điều nhanh theo ý mình. Mỗi lần nhận ra mình thèm thuồng một cái gì đó quá viển vông, cô lại tự dè bỉu chính mình, đời lấy đâu được suôn sẻ đến thế. Và cô lại nuốt ngược cơn giận vào trong, ngồi bên chiếc ghế đặt ở mép giường nó. Đôi chút vẩn vơ qua đi, cô nhìn nàng lại hỏi.

"Chị à, có thật là Diamond không bị sao chứ?" Đã ba ngày nay nó nằm yên rồi. Như một kẻ đã chết, tồn tại qua một cái xác sống.

Orlantha nếu không phải bị cô kéo vào đây, nhất định, nàng chẳng hơi đâu rảnh rỗi ngồi bên cửa sổ nghịch hoa nghịch lá với đôi tay quá mức rảnh rỗi.

"Hoàn toàn không."

Cứ nghĩ thử xem, cô đã hỏi câu này nhiều đến mức nàng chẳng buồn đếm, hai người họ cứ thế vẩn vơ bên phòng của một con bé lạ. Nàng không muốn gì ngoài việc thêm được thông tin, cớ gì một kẻ mới xuất hiện như vậy làm cô có thể quan tâm thái quá đến mức này.

Không quan hệ, không hiểu biết, chẳng có gì cả. Và cô lại hết mực yêu thương con bé đó.

Kìa, nàng lại đang lo nghĩ nhiều hơn, khi ấy, nàng đã quay mặt đi để Guinevere đừng nhận ra, nàng lại quá khích với niềm vui nàng ngậm đặc trong đầu. Nàng vui, vui đến cuồng si.

Giây phút quanh quẩn trong tâm trí của chính mình, Orlantha hơi hướng giật mình, khi nghe cô mở miệng hát. Rằng bên dưới bầu xanh, một khóm hoa dại bung nở, hỏi chăng đó là ai, kìa người trồng khóm hoa đỏ ven đường. Thân cây nhỏ, gai lại nhọn, người và hoa không niềm an ủi, buồn thay lòng nhau mà chẳng thể chạm vào. Người ta gọi đó là gì? Là một điều gì đó...

Rồi rất lâu, rất lâu, phải rất lâu sau này, cô mới biết rằng mọi sự vô tình của lời bài hát đó chính là hiện thực cho cô và cho tất cả bọn họ. Trả giá bằng một cái giá quá đắt đến nỗi nghiến nát lòng nhau.

Bản thân con người yếu đuối, thì có cố tỏ ra mình mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng thoát ra khỏi bản chất thật. Guinevere hạ mí mắt xuống, buồn rằng hiện tại của cô là như vậy.

Cánh cửa gỗ lớn thật lớn lại mở ra, không lời báo trước, không tiếng gõ lịch thiệp, Albert hắn vẫn tự tiện chẳng thể thay đổi.

Nhìn họ, hắn cười tít, đưa tay lên chào, thân thiện và có ý niệm gì đó khiến cô chẳng thèm nhìn lấy mặt hắn một lần, bày tỏ sự tôn trọng giữa người trên người dưới.

"Kìa, tôi đến không đúng lúc sao?"

"Đúng lúc chứ. Quá đúng lúc để em ghét anh thêm."

"Guinevere, em phũ phàng quá!"

Hắn bước lại gần cô, đứng bên mép giường và có một ý định gì đó, tiếc là cô bé mà hắn có lòng đặt tên lại chẳng tốt bụng tỉnh dậy nghe hắn nói.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ