Nghĩ về những con người vô tội, đừng để máu phải đổ.
Hiếm khi, thật kỳ lạ, nói đúng ra là hạn hữu lắm một người của Hệ Lục mới gặp người của Cải Tội Bảy Mối nhưng với các nhóm khác, chuyện Hệ Lục thấy mặt họ đếm không xuể trên đầu ngón tay. Phân biệt, ghét bỏ,... tất cả những ngôn từ có thể dùng để diễn tả sự né tránh này đều là sai trái. Không phải tồn tại trên đời cái gì cũng có thể biết, và một số người thì không nên biết lại càng tốt.
Lincoln cậu từng nói với Maidel, có Orlantha ở đây, ma thuật của cậu có là gì trước nàng ta. Không phải vì quá giống nhau, làm sao có thể, nó trái ngược nhau hoàn toàn, cậu biết đấy, cậu không thể ưa cho nổi những kẻ phá đám nên nhất định, cậu thấy đám người họ quá là vướng chân. Điều tất nhiên đó Lincoln không giấu giếm bày tỏ ngay trên nét mặt.
Đôi mắt lạ lùng, lạnh nhạt với mọi thứ, nhất là sau khi cậu đặt sẵn kết giới cho Leviathan mà Orlantha vẫn nhất quyết, vứt bỏ mảng đất chết bay lửng lơ trên trời. Những kẻ kiêu ngạo, phô trương sức mạnh và địa thế, đều nảy sinh trong cậu, ý muốn rút lui và thành một kẻ ngoài cuộc phê phán bất cứ lời lẽ nào mà bọn họ có nghe cũng chẳng làm gì được.
Thế là bóng dáng tiên nhân rút lui, bay ra từ trong kết giới trên không.
Maidel giao phó Clove cho cậu, người chị thật tốt đẹp, Lincoln vui vẻ nhận lấy trách nhiệm về mình. Và cậu dám chắc, giờ có đứng trước mặt Clove, hay đúng ra là thu hút sự chú ý của con thủy quái Leviathan về mình, cậu sẽ trở thành món ngon nó nuốt sống của ngày.
Ánh hoàng hôn còn lại vài nhúm trải trên đất, phải giải quyết tình yêu cậu dành trọn tốt đẹp cho trước khi tiếng gầm từ đại dương trồi khỏi mặt nước.
Lincoln vắt chân nằm dài giữa hư không, đám người làm vương thật thú vị và sự thú vị qua năm tháng trăm triệu năm không ai thay đổi được, bọn họ luôn giấu cho mình những bí mật tăm tối nhất. Ngư hậu Xira, công nương Erosi, Leo Vương... hay cả Sáng Thế Camden, Ma Đế Zane, Nguyên Mẫu Virginia, và cả bà ta nữa, Rhea Đất Mẹ... Điều gì khiến họ phải giấu giếm nhau? Nghe một lời đáp dối trá cậu xin từ chối, thà rằng cậu đứng ngoài cuộc, bởi chăng kẻ ngoài cuộc luôn giành được bình yên cho đến vinh quang phút cuối cùng.
Tiếng thét của Leviathan lại làm rung động một vùng trời, Lincoln cuối cùng cũng tìm ra kẻ gây rối không cho con thủy quái ngủ yên, và nhất định là một phút giận dữ của nó không thể chạm vào được Rayce cậu.
Đôi cánh dài chao đảo trên không trung, vì con người Đội phó Hệ Lục luôn thẳng thắn, báo hại cậu phải đến tận mặt, chấm dứt trò đùa vô nghĩa của cậu ta đi.
"Rayce, cậu còn chọc Clove thêm nữa là tôi sẽ phá hủy ma thuật của cậu."
Người con trai yêu thương giống loài động vật hơn thứ hình dạng con người, khinh khỉnh đưa mắt nhìn vị tiên nhân trong hình hài một thằng nhóc. Cậu ta mỉm cười, khuôn mặt lấy cả bóng tối làm mặt nạ, những lời nói ăn năn như thể bỡn cợt sự nghiêm túc của Lincoln.
"Xin lỗi nếu tôi có hơi quá. Cơ mà, tôi không nghĩ vậy. Lincoln à, đến bao giờ cậu mới học được cách yêu thương hình dạng thật của mỗi người?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...