Mắt lưới (Reticulum): lưới đo góc, kính chia vạch (tên một chòm sao)
Vì sao tớ lại lấy cái tên này? :"> Vì nó liên quan đến cặp song sinh trong Hệ lục. (((=
Tuôi đã cố gắng lắm nha để tạo dựng hình mẫu cặp song sinh đáng yêu và thanh nhã đó. Để đạt đến giới hạn như vậy, hình mẫu của họ là sự đối lập nhưng tương đồng, song hành giữa những lập trường vạch sẵn như thể đo góc chia vạch ấy. =)))-
Khuôn mặt thực sự của người.
Ysgawyn gã là kẻ hành quyết, những kẻ bệch dịch không hồi cứu chữa đều chết tươi dưới lưỡi rìu của hắn. Lưỡi rìu đen tuyền thấm nhuần đỏ đè lên đỏ, chẳng còn nhận ra đâu mới là những giọt sinh mệt chảy trong huyết quản mỗi kẻ bị nguyền rủa vì bọn họ, chưa từng kẻ nào thoát khỏi bản tử án của gã. Người đầu tiên, gã tin con thủy quái Leviathan đã quật ngã gã khi gã quá sơ suất khinh thường sự tồn tại của cô, là ngoại lệ trong đống ngoại lệ gã chưa từng biết đến.
Gã bị nó đánh bay, không nhờ có may mắn nàng Hecate tốt đẹp ban tặng, gã tin chắc rằng mình sẽ bị thứ quái vật kia nghiền nát và tan làm đất thịt dưới dung nham nóng chảy mà con thủy quái Leviathan khùng điên còn đương tắm mình.
Nó đã luôn trừng đôi mắt đỏ tươi về phía Ysgawyn. Dù chẳng thể nghe được tiếng người gã từng biết đến nhưng thứ âm vang chói lọi vọt lên trời cao, quật ào trận gió táp thẳng mặt gã, mọi sự căm phẫn của nó gã chứng kiến qua từng lần trồi cao trực đớp trọn gã làm món điểm tâm cho bữa tối cận kề.
Ysgawyn gã nghĩ rằng, bằng một phép màu tăm tối nào đó mà con thủy quái có nhận thức kia đã mất đi nhân tính. Nhìn xem tội lỗi nó gây ra to lớn đến nhường nào, gã căm phẫn nhưng không tài nào dùng sự giận dữ đó thiêu thân vào chỗ chết. Cây rìu đen tan trong tay hắn, và hãy nhìn cho rõ hỡi con thủy quái khổng lồ, gã chẳng tội gì đem mình dâng hiến lên miệng nó, gã sẽ phủ định sự tồn tại của nó. Biết rằng thủy quái Leviathan là không thể đánh bại nhưng thực tại gã phủ nhận sẽ chẳng còn con quái vật nào mang danh Leviathan cả. Sự tồn tại của Clove, của Leviathan biến mất, lạc trong một thế giới mà gã có khi còn chẳng hay.
Gã chĩa tay về phía Leviathan như một lời tuyên chiến mà vốn dĩ, lời tuyên chiến từ đầu với gã có là gì ngoài lời cầu chúc thứ ma quỷ quay về chốn địa ngục của nó. Ánh nhìn kiêu ngạo, gã ngẩng cao mặt, đôi mắt trùng xuống nhìn từ biệt bất chợt dậy sóng. Giữa vùng trời không lộng gió, bầu trời rung lên dữ dội. Không gian chứa con thủy quái gớm guốc thu vào và bấu chặt vào gã ngay khi ma thuật gã thực thi, để rằng con thủy quái còn mãi, và kẻ bị nguyền rủa là gã tự mình đẩy mình vào cõi hư không.
Một vùng trời nổi lên mảnh đất sống với thứ quái vật khổng lồ, và gã trai của Hecate rơi xuống không điểm dựa. Màn ảnh thực từ đầu đã bị che lấp, chỉ đợi khi gã nói ra lời muốn nói, và đây Percy chẳng cần lộ mặt, y đã loại bỏ được một mối lo ngại.
"Quá ngu xuẩn. Leviathan là thứ không được tùy tiện giết."
Lời bình phẩm vừa dứt đến nơi, chẳng may y không nhận ra, giờ đã bị bóng người bổ đôi làm hai mảnh đầy máu. Gã Ysgawyn ngu xuẩn nhưng không đến nỗi ngu xuẩn tự đi phủ nhận bản thân, gã phủ nhận không gian Percy tạo ra, và gã phủ nhận thêm những gì ập đến với mình. Và xem y còn cười hay gã cười, Ysgawyn đứng cao hơn y một bậc, cao ngạo phủ nhận lời lũ trẻ ranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...