Chương 25: Có một số thứ cần phải buông bỏ

503 40 4
                                    

Đã là mẹ con, tội lỗi của mẹ cũng là tội lỗi của con.

Trên đời này có hai loại tình cảm, một là tự nguyện, hai là ép buộc. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Diamond thuộc loại thứ hai, nó không đủ nghị lực để thoát khỏi sự cưỡng chế từ kẻ điều khiển phía sau.

Tình cảm đối với cô là gì? 

Là chị em thì sao lại hôn?

Là người tình thì sao không yêu?

Nó rất quý cô nhưng chỉ đơn giản là quý thôi. 

Hôn cô, nó có thể cảm nhận hơi ấm trên và độ mềm từ đôi môi cô, rất kỳ lạ, một đứa con gái hôn một đứa con gái khác, nó không ngờ được bản thân có thể làm chuyện đó một cách rất bình thường. Hôn cô, nó thực sự thấy ấm áp, không phải vì cô đáp lại, không phải vì tình cảm nảy sinh, đơn giản vì ma thuật của nó có sự tương đồng và cường hóa ma thuật cho cô nên nó mới có thể cảm nhận chút hơi ấm mềm mại ôm chặt lấy hai người.

Người đó đã sớm biết chuyện này, người đó cũng muốn chuyện này xảy đến nên mới đẩy nó vào trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. 

Đôi cách của Blake không quan trọng nữa, sức mạnh đôi cánh đó đem lại mới là thứ người đó chờ đợi. Quá lâu và quá dài, để trông lại sao thấy hoài niệm. Đôi cánh đen trắng hòa quyện hoàn hảo, to lớn và uy lực, xuyên đôi thân Chaos.

Chaos gào lên dữ dội, lay động cả nó lẫn linh hồn cô trong cơ thể mình. Cô vẫn ở đấy, bị những sợi dây bấu nghiến nhiều hơn. Còn nó, nó bị chúng siết chặt lại và kéo xuống.

"Guinevere."

Chết tiệt, nó đã dùng hết sức để gọi cô rồi đấy, cô mà không mau tỉnh dậy, có thành ma nó cũng không tha cho cô đâu.

Bàn tay của nó vẫn cố truyền chút ánh sáng đến cô, nhưng mẹ kiếp, những sợi dây thần kinh cứ cuốn chặt lấy tai nó, dập tắt cả hi vọng cuối cùng của nó.

A, lẽ nào nó chết thật sao?

Hóa ra, cái chết cũng không đáng sợ như nó từng thấy. 

Bàn tay nó rũ xuống, nó bỏ cuộc.

Nhưng chính vào lúc nó chán chường nhất, cổ tay của nó lại được kéo lên. Những sợi dây quấn lấy nó cũng buông ra, vẫn là hình tượng người chị trong tâm trí nó, cô bình an và kéo nó dậy mặc hai con ngươi của nó còn bàng hoàng.

"Chị?"

---

Rhea hiếu chiến, vừa giết được xong một người đã tham lam tấn công kẻ thứ hai. Con mồi của anh và hắn vì người mà bị vụt mất. 

Albert gãi đầu, nhìn người bằng con mắt bực dọc: "Tôi không thích bà ta một chút nào."

Không thể phủ nhận, đến ngay cả anh cũng chẳng ưa nổi người đàn bà tối cao đó. 

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ