Q1- Chương 53: Hầu cấp đại giới

101 7 0
                                    

- Hỗn đản, ngươi dám!

Nam nhân ưng con ngươi mị hoặc lên, thanh âm lãnh đến tận xương tủy

- Ngươi xem ta có dám hay không?

Hắn vung tay lên, lập tức có 2 hạ nhân tiến lên, 1 người nhấc 1 bên Quân Phi Vũ lên, bọn họ hiển nhiên cũng là kẻ luyện công phu, 1 tay khấu thượng nàng, liền làm cho Quân Phi Vũ không thể động đậy, trực tiếp đem nàng kéo dài vào trong viện.

Nhìn rất nhanh có người nâng đến hé ra đại băng ghế, Quân Phi Vũ trong lòng bi thương không ngớt, đối với xã hội cổ đại này cảm nhận được 1 cỗ thật sâu cảm giác vô lực, ở đây cho dù vô lý thế nào, cũng không thể dựa vào yêu ghét hành sự cá nhân mà quyết định.

Mà chính mình, hiện tại lại giống như 1 con sơn dương đợi người làm thịt, bị người tùy ý xoay vòng, giãy giụa cùng phản kháng của nàng, rơi vào trong mắt ác nam kia, cũng chẳng qua là giúp hắn tăng thêm kích thích cho cuộc vui ác thú vị mà thôi.

Quân Phi Vũ 1 đôi mắt đẹp làm như có thể phun ra hỏa, nàng lúc này hận không thể dùng mắt đao chém chết hắn, dùng lửa giận đưa hắn đốt thành tro.

Nam nhân đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng bị người dùng sức kìm đang chờ hành hình trên băng ghế đầy phẫn nộ, tâm tình lại không hề sung sướng, trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng

- Chỉ cần ngươi chịu cầu ta, ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng, thế nào?

- Ta phi! Muốn ta cầu ngươi, nằm mơ đi!

Quân Phi Vũ nhắm mắt lại, lười nhìn hắn kia buồn nôn tươi cười

- Muốn đánh cũng nhanh chút động thủ đi! Ít ở chỗ này làm người khác buồn nôn.

Nam nhân cắn răng thanh âm truyền vào của trong tai nàng

- Ngươi đúng là nữ nhân không biết phân biệt tốt xấu! Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cốt khí! Đánh! Hung hăng đánh!

Hạ nhân chính thật cao vung lên hèo, Quân Phi Vũ sợ đến nhắm chặt mắt, cắn chặt răng chuẩn bị thụ hình.

Đột nhiên, 1 trận sang sảng tiếng cười theo cửa đại môn truyền đến

- Được rồi, Thiếu Dương, ngươi đừng lại hù dọa Tiểu Vũ, sợ hãi người của ta, ngươi muốn ta lấy cái gì bồi hả?

- Trầm Hương?

Quân Phi Vũ phút chốc mở mắt ra, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía người đang tới kia.

Đương lúc Hoa Trầm Hương kia thon dài rất hoàn mĩ thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng, nàng mới phát hiện, chính mình cũng không có vui sướng như trong dự đoán, trái lại tâm tình lại càng thêm trầm trọng. Trong đầu tựa như có thứ gì đó chợt lóe lên, nhưng lại quá mau làm cho nàng nắm lấy không được, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch khó chịu.

Hoa Trầm Hương 1 phen kéo nàng, nhìn trái nhìn phải, mới đưa nhẹ tay phủ hướng mặt của nàng

- Xin lỗi, Tiểu Vũ, ta đã tới chậm! Ngươi có khỏe không?

Quân Phi Vũ né đầu, tránh được tay hắn, nhàn nhạt nói

- Trầm Hương hoàng tử, nếu như ta không có nhớ lầm, hôm nay hẳn là ngày ngươi hồi Thương Ngô quốc đi? Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây?

HẬU CUNG CHÚNG TA THIẾU TUẤN NAM - Lãn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ