Quyển 2 - Chương 4: Mẹ con liên thủ

58 3 0
                                    

Diệp Phong cảm giác tâm mình đang cuồng loạn, dưới sự hoảng loạn, hắn 1 phen vươn tay đẩy ra nàng, lui cách 2 bước

- Thuộc hạ ko có việc gì, công chúa ko cần bận tâm.

Quân Phi Vũ khóe môi vi câu, tự tiếu phi tiếu, thờ ơ nhìn hắn 1 cái hậu, lại ngồi trở lại trên gấm trường kỷ

- Đi đi! Vệ đội công chúa ngày kia hẳn là đã đến, ngươi xem có cái gì muốn chuẩn bị, thì đi trước chuẩn bị 1 chút. Nếu ko có chuyện gì khác, ngươi trở về đi!

Diệp Phong cương trương khuôn mặt tuấn tú, đáp 1 tiếng

- Tuân lệnh!

Lúc xoay người muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hắn lại quay đầu lại nhìn Quân Phi Vũ nói

- Công chúa, khách sạn này là nữ hoàng bệ hạ xây xem như căn cứ điểm, nếu như công chúa có cái gì phân phó, trực tiếp tìm Mã Phúc là được.

Quân Phi Vũ có chút kinh ngạc, mẫu hoàng thế nhưng ở chỗ này cũng thiết điểm

- Ta biết rồi, ngươi đi đi!

Nhìn nàng hết lần này đến lần khác làm cho hắn đi, Diệp Phong cắn răng, mang theo 1 tia ủy khuất ra cửa.

Chẳng lẽ xa cách lâu như vậy, nàng lại ko muốn cùng hắn tâm sự cái gì sao?

Vừa ở nghẹn khuất, lại nghe đến trong phòng truyền đến tiếng la của Quân Phi Vũ

- Trở về!

Diệp Phong vui mừng trong bụng, lập tức chiết trở lại, lại thấy Quân Phi Vũ chỉ vào khay kia

- Diệp Phong, thuận tiện giúp ta đem khay này ra ngoài.

Ách?

Diệp Phong có chút ko dám tin tưởng nhìn nàng, chẳng lẽ nàng gọi hắn trở về, liền chỉ là vì làm cho hắn lấy 1 cái khay đi xuống???

Lần này, hắn ko chỉ nghẹn khuất, thậm chí ngay cả tâm cũng muốn tử!

Hắn đờ đẫn cầm lấy khay trên bàn, lại đờ đẫn cúc cung, lại đờ đẫn quét nàng liếc mắt 1 cái, sau đó đờ đẫn đi ra ngoài.

Thẳng đến nghe ko còn tiếng bước chân của Diệp Phong, Quân Phi Vũ mới làm càn lớn tiếng nở nụ cười.

_ Long nhi, ngươi nói này Diệp thúc thúc có phải hay ko chơi rất khá? Ha ha ha, nhìn hắn kia thối biểu tình, thực sự là đại khoái nhân tâm!

Quân Phi Long bĩu môi, đảo cặp mắt trắng dã

- Quân Phi Vũ, ngươi càng ngày càng tệ!

Quân Phi Vũ lập tức thu hồi cười, thay vẻ mặt âm trầm biểu tình, đánh về phía Quân Phi Long

- Ngươi tiểu tử thúi này, muốn đánh đòn có phải hay ko? Cũng dám nói mẹ mình như vậy! Ta cho ngươi thử xem ngũ trảo công của ta, nhìn ngươi còn dám hay ko làm càn?

Nói xong, ngũ trảo công đưa về phía nách hắn, quấy nhiễu a quấy nhiễu, quấy nhiễu được Quân Phi Long hô to "Cứu mạng", thẳng đến hắn đầu hàng

- Ko dám, mẹ, ta ko dám nữa! Ngươi mau buông tay! A, ha ha, buông tay nha. . .

Quân Phi Vũ lúc này mới buông hắn ra, dùng sức hôn hắn 1 cái cười đến đỏ bừng tiểu khuôn mặt tuấn tú

HẬU CUNG CHÚNG TA THIẾU TUẤN NAM - Lãn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ