Quân Phi Vũ 2 ngày này vẫn canh giữ ở bên giường Hoa Trầm Hương, ko ngừng cầu xin về phía trời: Lão thiên gia, van cầu ngươi, mau làm cho Trầm Hương tỉnh lại đi!
Ko chỉ nàng sốt ruột, nữ hoàng bệ hạ lúc nào cũng phái người đến đây hỏi.
Mà làm phụ trách trị liệu Hoa Trầm Hương ngự y Ôn Dịch Nho, càng mỗi ngày canh giữ ở Phi Vũ cung, ngoại trừ nấu thuốc, cơ hồ 1 tấc cũng ko rời quan sát đến phản ứng Hoa Trầm Hương.
Hai ngày trôi qua, nhưng Hoa Trầm Hương lại là ko có tỉnh lại, mọi người trong lòng lại trầm xuống.
Sáng sớm ngày thứ 3, Quân Phi Vũ cũng chịu ko nổi nữa, Ôn Dịch Nho 1 kiểm tra hoàn thân thể Hoa Trầm Hương, nàng lập tức khẩn trương được nắm lấy cánh tay Ôn Dịch Nho
- Thế nào? Trầm Hương rốt cuộc có thể hay ko tỉnh lại?
Ôn Dịch Nho ngước mắt nhìn nàng, con ngươi đen trung có ko hiểu, có mê hoặc, có trầm trọng, đôi môi nhúc nhích 1 lát, cuối cùng mới vô lực nói
- Công chúa, thứ lỗi! Vi thần nhất thời cũng tra ko ra cái gì mao bệnh, đúng theo tình trạng khôi phục, hoàng thượng Thương Ngô chậm nhất phải là nên tỉnh từ tối hôm qua.
- Nhưng hiện tại người ko tỉnh là sự thực, ngươi còn có biện pháp nào có thể làm cho hắn lập tức tỉnh lại?
Quân Phi Vũ là thật sắp phát điên.
Bọn họ đã ko có thời gian trì hoãn, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như Trầm Hương còn chưa tỉnh, nàng kia phải bồi Trầm Hương cùng nhau lên đường chạy tới Thương Ngô biên cảnh làm con tin.
Nhìn thấy Quân Phi Vũ sốt ruột, Ôn Dịch Nho trong lòng càng áy náy, nếu như mình thực sự trị ko hết Hoa Trầm Hương, Quân Phi Vũ liền thực sự muốn đi làm con tin, nghĩ đến nàng muốn làm con tin, tim của hắn liền khó chịu đắc tượng là đè ép 1 tảng đá.
Càng là khó chịu, hắn lại càng là muốn giải quyết.
Nhớ tới 2 ngày trước người này còn hảo hảo, bệnh tình 1 mực khống chế của hắn trung, thế nào 2 ngày này ngược lại sẽ 1 điểm khởi sắc cũng ko có? Hắn nhưng chưa từng có hoài nghi tới y thuật của mình, nhưng tất cả đều là mình tự thân tự lực, chẳng lẽ thật có cái đốt nào xảy ra vấn đề?
Hắn buông xuống con ngươi đen trung hiện lên 1 tia lợi quang, cung kính nói
- Hồi công chúa, đãi vi thần lại tỉ mỉ kiểm tra 1 lần, nhìn nhìn là nơi nào có sơ hở, nếu quả thật là vi thần sai, vi thần nguyện 1 mình gánh chịu sai lầm.
- Ôn Dịch Nho, ngươi nên biết, nếu như Trầm Hương xảy ra chuyện, trách nhiệm này cũng ko phải là 1 mình ngươi có thể gánh chịu được. Coi như ta cầu xin ngươi, có được ko?
Quân Phi Vũ thanh âm có chút nôn nóng, có chút chưởng cầm ko được sự tình bất đắc dĩ.
Ôn Dịch Nho trở về thái y viện, lập tức tìm được mình mở phương thuốc, nhất nhất sàng chọn, ko có phát hiện sai lậu, lại đi tìm bảo thuốc chuy tử, mặc dù thuốc đều là mình tự mình trảo, nhưng hắn vẫn là muốn lại kiểm tra 1 lần, nhìn thời gian bốc thuốc có hay ko làm lỗi, lại đột nhiên phát hiện thuốc lon (Nồi nấu thuốc thời xưa, giống nồi nấu thuốc bắc ngày nay) kia thế nhưng trống rỗng, thuốc lon ko thấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÚNG TA THIẾU TUẤN NAM - Lãn Ly Hôn
Lãng mạnTác giả: Lãn Ly Hôn Số chương : 119 chương. - đã hoàn- Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, NP, Nữ tôn, Sắc 1 chút. mình đăng truyện lên đây để phục vụ đọc offline của mình. Thật ra mình cũng thấy trên wattpad cũng có truyện này nhưng từ ngữ viết tắt n...