Quyển 2 - Chương 3: Diệp Phong xấu hổ

58 4 0
                                    

Quân Phi Vũ 2 mẹ con 1 hồi Phúc Mãn lâu, Mã Phúc lại vội vàng tiến lên đón

- Khách quan, gian phòng ngài muốn đã chuẩn bị xong, là phòng đệ nhất gian chữ thiên, tại hạ mang ngài lên! Khách sạn ta lấy "Thiên địa nhân", đến phân đẳng cấp gian phòng, tại hạ chưa đồng ý của khách quan, đã tự ý cấp khách quan để ở gian phòng chữ Thiên kia, đó cũng là gian phòng tốt nhất của bản khách sạn, ko biết khách quan thế nhưng có hài lòng?

Quân Phi Vũ nhìn này vẻ mặt tươi cười của Mã Phúc có vẻ lương thiện, tâm tình tựa hồ cũng bị nhiễm, ngữ điệu vui mừng mau đứng lên

- Rất hài lòng! Cám ơn ngươi, lại phiền phức ngươi chuẩn bị cho ta thùng tắm lớn cùng nước nóng, mặt khác chuẩn bị 1 ít món ăn vặt.

Quân Phi Vũ chưa cho tiền boa, nàng lệ muốn nhìn 1 chút, Mã Phúc có phải hay ko đối từng khách nhân đều nhiệt tâm như vậy.

_ Tốt. Khách quan xin mời, ngài còn muốn gì đó nữa ko để ta lập tức đi ra!

Mã Phúc động tác quả nhiên rất nhanh, Quân Phi Vũ mới ngồi xuống ko lâu, hắn liền sai người đem nước nóng đưa tới, càng làm cho Quân Phi Vũ ngoài ý muốn chính là, Mã Phúc trong tay còn thân thiết tự cầm cái giỏ lam, trong đó chứa mãn rất nhiều cánh hoa, tay còn lại lý còn nâng 1 cái khay, bên trong đựng lục dạng đồ ăn vặt.

Quân Phi Vũ tại chỗ cả cười

- Chưởng quỹ, ngươi thật là a! Thế nào khách sạn của ngươi lớn như vậy, còn muốn ngươi chưởng quỹ đến chạy chân a? Làm cho người phía dưới chạy ko được sao!

Mã Phúc cười nói

- Khách quan, ngài ko biết, người phía dưới có lúc khó tránh khỏi sơ ý, có chút khách nhân, vẫn là chính ta tự mình hầu hạ tương đối yên tâm hơn!

_ Chưởng quỹ, ngươi thật đúng là giỏi việc buôn bán, cảm tạ a! ...

Nhìn thấy Quân Phi Vũ cười rộ lên người so với hoa còn đẹp hơn, Mã Phúc cũng kinh ngạc lăng ngốc cười rộ lên, lập tức lại thu hồi thần, cười híp mắt nói

- Chỉ cần khách quan hài lòng, chính là phúc khí của Mã Phúc ta. Tại hạ cáo lui trước, có việc khách quan lại phân phó.

_ Đi đi!

Quân Phi Vũ nhìn Mã Phúc bóng lưng biến mất, nghĩ thầm, Mã Phúc này ngược lại thật sự sẽ dạng người gì a! Tiến thối thoả đáng, nói chuyện lại ko để cho người cảm thấy đường đột, cũng sẽ ko làm cho người ta cảm thấy dối trá, hắn như nhìn thấu thân con gái của nàng, lại ko chỉ ra, hành động trong lúc đó nhưng lại lộ ra ý lấy lòng, quả nhiên thật là có khiếu buôn bán tốt! Cũng là 1 nhân tài!

Mã Phúc nhưng ko biết, này công chúa điện hạ thế nhưng liếc thấy trúng hắn, càng nghĩ ko ra, thế nhưng sẽ vì vậy mà thăng chức rất nhanh.

Ra cửa Mã Phúc, trong đầu vẫn lắc ko khỏi khuôn mặt tươi cười của Quân Phi Vũ.

Hắn vẫn đang nghĩ, thế gian này tại sao có thể có người cười đến đẹp mắt như vậy, giống như là thái dương quang mang như nhau, lượng được làm cho người ta chói mắt, hoặc như là kia mùa xuân nhu phong, thổi trúng làm cho người ta thoải mái; càng như là kia rượu ngon say lòng người, làm cho hắn chìm đắm trong nụ cười của nàng lý vẫn chưa tỉnh lại.

HẬU CUNG CHÚNG TA THIẾU TUẤN NAM - Lãn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ