Nhìn thấy Tần Nham Ngạo vẫn là đứng ở nơi đó nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, Quân Phi Vũ gấp đến độ cắn răng gầm nhẹ
- Ngươi đi mau a!
Nghe được đại cửa mở ra thanh âm, Hoa Trầm Hương cước bộ, cũng theo hướng nội thất đi tới, chỉ cần lại vòng qua kia 1 đạo bình phong, hắn liền tiến vào nội thất .
- Tiểu Vũ, ta đã trở về!
Trời ạ! Thanh âm của hắn nhẹ nhàng vang lên .
Quân Phi Vũ chỉ cảm giác tâm mình khẩn trương đến độ sắp nhảy ra ngoài, nhưng Tần Nham Ngạo chết tiệt kia, lại chính đứng chết ở chỗ này, nàng mau muốn khóc!
Một đôi mắt đẹp doanh đầy cầu xin, nhìn hắn, 2 tay lại kéo kéo, dùng môi ngữ nói với hắn
- Van cầu ngươi, nếu không muốn ta chết, ngươi cũng nhanh chút đi thôi!
Xuyên thấu qua bình phong, phát hiện Hoa Trầm Hương kia thon dài cao ngất thân ảnh đã như ẩn như hiện, lập tức sẽ vào được, Quân Phi Vũ mau muốn điên muốn thét chói tai, đang muốn nhắm mắt lại chờ chết, Tần Nham Ngạo lúc này mới câu môi cười, đột nhiên 1 cái lắc mình, cả người tựa như 1 trận gió nhẹ, 1 chút theo bệ cửa sổ nhẹ nhàng ra.
Kia thân pháp, mau được vô cùng quỷ dị, Quân Phi Vũ thậm chí có 1 chút hoài nghi, hắn còn có phải là người hay không? Làm sao sẽ nhanh như vậy?
Nhìn thấy Tần Nham Ngạo đi, nàng mới thở dài 1 hơi, cả người ngã ngồi ở mép giường, chỉ cảm thấy trán lành lạnh, thân tay vừa sờ, mở ra vừa nhìn, đầy tay tâm lại tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Hoa Trầm Hương hô 1 tiếng không ai đáp lại, tưởng nàng đang ngủ cho nên mới không đáp với hắn.
Nhưng vừa vào nội thất, lại phát hiện Quân Phi Vũ chính ngốc ngơ ngác ngồi ở mép giường, thấy nàng mặt cười tái nhợt, bộ dáng 2 mắt vô thần, Hoa Trầm Hương trong lòng cả kinh, lập tức vọt tới trước mặt nàng, vẻ mặt sốt ruột cầm 2 vai của nàng lắc
- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi làm sao? Có phải hay không không thoải mái? Ngươi mau nói cho ta biết nha!
Quân Phi Vũ không nói gì, lại ngơ ngẩn nhìn hắn 1 lát, sau đó, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn, lực đạo lớn đến làm cho thân thể hắn lui về phía sau 1 bước mới đứng vững.
Sửng sốt 1 chút, hắn mới xoay tay lại vây quanh nàng, vỗ nhẹ lưng của nàng
- Tiểu Vũ, nói cho ta biết, làm sao vậy? Có được không?
Quân Phi Vũ khác thường, làm cho Hoa Trầm Hương nghiêm trọng bất an, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Theo lý thuyết, không có khả năng a!
- Không có gì. Ta chỉ là thật lo lắng cho ngươi, đợi cả đêm, nghĩ đến ngươi sẽ không trở về.
Nghe nàng nồng đậm giọng mũi, Hoa Trầm Hương chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, trong lòng nhưng lại ngọt ngào , nguyên lai, nàng là đang lo lắng hắn!
- Xin lỗi! Là ta không tốt, cho ngươi lo lắng. Ngoan, nhanh lên giường nghỉ ngơi đi! Ngươi xem ngươi, cũng không chiếu cố chính mình, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi, nếu mệt hỏng, ta làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÚNG TA THIẾU TUẤN NAM - Lãn Ly Hôn
Lãng mạnTác giả: Lãn Ly Hôn Số chương : 119 chương. - đã hoàn- Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, NP, Nữ tôn, Sắc 1 chút. mình đăng truyện lên đây để phục vụ đọc offline của mình. Thật ra mình cũng thấy trên wattpad cũng có truyện này nhưng từ ngữ viết tắt n...