CHƯƠNG 102

84 7 0
                                    

"Bệ hạ có tin tưởng Quý phi không?"

Ban nãy khi hoàng đế cùng Chung phi đối chất với nhau, Vương Thanh Mục ở phía ngoài nên hầu như nghe được tường tận hết, lão thấy vô cùng hoài nghi, đi tò tò theo sau hoàng đế mà dò hỏi thử.

"Không biết..."

Từng bước đi ngược lại chiều gió, bị trận khí lạnh quật thẳng vào mặt làm mắt Võ Tương Minh không khỏi híp lại, con đường phía trước dần mù mịt không phân định rõ trái phải.

Vương Thanh Mục vội dìu một bên tay cho thánh thượng, nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Tốt xấu gì Quý phi cũng từng vì bệ hạ mà chấp nhận hy sinh, bây giờ nàng chịu hệ luỵ không con không cái, dù có mang tội đi nữa thì mong là bệ hạ sẽ giơ cao đánh khẽ..."

Không phải Vương Thanh Mục đang bênh vực Chung thị, nhưng có đôi ba việc không thể không nhắc lại, những gì mà vị Quý phi kia mất mát, không chỉ lão mà tới cả hoàng đế cũng nguôi ngoai phần nào sau khi nhớ tới.

Chỉ là một chữ nhịn của y không có nghĩa là để đám nhà họ Chung mặc sức làm càn...

"Trẫm chính vì chuyện cũ, muốn bù đắp cho nàng nên mới để đặc biệt hậu đãi nàng nhất, cho nàng nhận hết thánh ân vượt qua cả hoàng hậu, cuối cùng là thế nào ngươi cũng thấy đó..."

Hai cha con nhà họ Chung mấy năm qua ỷ mình công cao hơn trời mà mặc sức làm loạn, sinh hoạt xa xỉ, từ vu khống hại người hay cướp công cướp của đủ mọi tội danh.

Nhưng mới vừa rồi nói chuyện với Chung phi xong, y tự hỏi không biết nàng ta đóng kịch quá giỏi hay còn có uẩn khúc khác mà làm y đặt ra biết bao nhiêu mâu thuẫn chồng chéo nhau trong đầu.

Ngô Ngọc Huệ trước lúc chết từng khẳng định với Anh Thiện Lâm là Chung gia hại cả nhà mình, cả những lời bộc bạch của Chung phi nói bên miệng giếng, những manh mối ngay trước mắt hiện tại càng thêm chứng minh cho y biết chắc chắn rằng đại thần Ngô Bảo bị hàm oan, mà kẻ hãm hại Ngô gia khả năng lớn là đám nhà họ Chung.

Nắm tay siết chặt...

Nghĩ đến việc cả nhà họ Ngô trẻ tới già chịu chết mà khiến Võ Tương Minh thấy ruột ran như lửa đốt, dù tiên hoàng ban lệnh chu di nhưng hai mươi năm qua người người trong thiên hạ vẫn âm thầm ca tụng Ngô Gia là quan phụ mẫu thương dân như con, từ khi Vạn Thành còn chưa khai quốc theo ông ấy đã đi theo phò tá tiên hoàng từng bước một, rõ ràng là hiền thần trung quân ái quốc bị gian thần hãm hại.

Lúc mối hiềm nghi đó nổi lên, nó càng khiến Võ Tương Minh càng thêm căm tức Chung Tuấn hơn nữa...

Tuy nhiên...

Dựa vào những gì mà y tra lại từ sách thông gian viết lại, đúng là Chung Tuấn cùng Ngô Bảo có hiềm khích, nhưng vào thời điểm trước khi Ngô gia bị luận tội cho tới lúc xử trảm cả nhà, Chung Tuấn vốn được tiên hoàng điều đi biên thùy chấn giữ quân Vạn Nam, tình thế ngặt nghẽo như vậy mà vẫn có tâm tư hại nhà họ Ngô sao?

Vả lại Chung Tuấn hai mươi năm trước không giống cái bộ dạng cáo già đê hèn như bây giờ, ít ra lão cũng từng một thời anh dũng thiện chiến, hết lòng hết sức cùng tiên hoàng xông vào biển lửa, y không tin là lão ta có thể làm ta việc như vậy, vả lại Chung phi lúc đó bao nhiêu tuổi chứ, nói không chừng đến nàng ta cũng chẳng biết có phải cha mình hại Ngô gia hay không.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ