Chương này không quan trọng lắm, không đọc cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới cốt truyện, nếu muốn, các bạn có thể lật thẳng đến chương 1. ❤❤❤
_________
Tùng Teng! Tùng Teng! Tùng Teng!
Tiếng trống rộn ràng vang khắp cả hoàng thành Đại Trì, đã rất lâu rồi trong cung không có yến tiệc linh đình như thế này, lần cuối cùng hình như đã là từ thời Thánh Tông hoàng đế sau khi đánh bại địch quốc Đại Tuyên, còn về ngày hôm nay, sở dĩ quan trọng là bởi đây là thọ thần bảy mươi tuổi của Thái hoàng thái hậu Vạn Thành Quốc.
Lâu nay Thái hoàng thái hậu chủ trương tiết kiệm, cảm thấy yến tiệc hằng năm quá trang trọng tốn kém, vì thế mà bà hạ lệnh miễn hết thọ yến các năm.
Năm nay đặc biệt khác hẳn, bởi hoàng đế với thái hậu hết lời nài nỉ, còn bảo bà nhất quốc chi mẫu, hoàng tộc và thần dân đều muốn hiếu kính, bao nhiêu năm qua để bà trải qua ngày thánh thọ buồn tẻ mông quạnh thật làm muôn dân thiên hạ bất an đau lòng.
Cuối cùng Thái hoàng thái hậu vẫn đành phải miễn cưỡng đồng ý.
...
Ngày thánh thọ của Thái hoàng thái hậu tự khắc trở thành ngày trọng đại mà cả thành Đại Trì không ai dám lơ là một khắc.
Người người trong cung từ suốt một tháng qua ai nấy bận rộn đến tối mặt tối mũi, người thì chuẩn bị lễ vật, người thì chuẩn bị vũ nhạc mua vui, kẻ thì lo tổ chức lễ mừng,... đứng từ trên đỉnh nơi cao nhất hoàng cung sẽ thấy rõ ngày nào cũng có mấy trăm cung nhân vội vàng đi qua đi lại.
Âu cũng do đương kim Hoàng đế và Triệu Thái Hậu đối với vị Thái hoàng thái hậu kia nhất mực kính trọng, nói từ 'kính trọng' có vẻ còn hơi dễ nghe, còn nếu nói khó nghe là 'kính sợ'...
Nguyên nhân khá dễ đoán, từ thời tiên hoàng là Thánh Tông hoàng đế thì bà ta nắm giữ hết toàn bộ đại quyền trên triều đình, việc lớn việc nhỏ đều do đích thân bà quản thúc, Vạn Thành quốc mang danh là có Hoàng đế nhưng không biết thiên hạ thật sự là của ai.
Mặt khác là vì Hoàng đế này lại quá nhu nhược, tuổi tác không còn nhỏ nữa nhưng tính tình lại bốc đồng như trẻ con. Nếu giao quyền hành cho kẻ như thế thì chỉ e là Vạn Thành này sẽ sớm nước mất, nhà tan.
...
Lễ mừng thánh thọ coi như hoàn tất, các cung các điện nhất loạt treo lụa vàng sáng rực, yên hoa tung toé bắn đầy trời tạo ra chữ 'Thọ' đủ màu giữa trời đêm, hồ sen nơi Ngự Hoa viên thì rải đầy đèn lồng cho mặt nước lung linh óng ánh, các cung tần mỹ nữ xinh đẹp nối gót ăn bận hoa lệ từng đợt tấp nập đi chung vui.
Vị Ương cung nơi cử hành thọ yến giờ đây là nơi rực rỡ nhất trung tâm Hoàng Thành, từ bên ngoài đã thắp đủ loại đèn rồng phượng chói loá, bên trong khắp nơi dùng hai màu đỏ vàng làm đạo, với bố trí sảnh là hình tròn, bàn tiệc tiếp đãi tiếp đãi hoàng thất cũng được xếp theo hình chữ 'Thọ' bắt mắt chưa từng thấy, đèn lưu ly gắn nhiều loại đá màu trên trần với thứ ánh sáng óng ánh nhả xuống ghế trung tâm, vị trí thuộc về Thái hoàng thái hậu, nữ nhân đứng đầu thiên hạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/83986019-288-k527437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...