CHƯƠNG 67

442 11 3
                                    

"Tham kiến Quý phi!!!"

Ngoài Hà phi chỉ cần nghiêng nhẹ người chào hỏi, các nô tài trong Thanh Ninh cung hết thảy đều quỳ xuống cúi chào vị đương kim quý phi đứng đầu chúng phi tần, không biết ngọn gió nào thổi tới mà khiến cho một thân thiên tôn vạn quý ấy lặn lội từ xa đích thân đến đây.

Hà phi trước sau đều giữ nguyên sự nhún nhường đối phương, nói:

"Sớm vậy mà Quý phi đã ghé thăm Thanh Ninh cung rồi sao, không kịp đón tiếp, thất lễ rồi..."

Hà phi và Chung phi luôn là hình ảnh đối lập trong hậu cung, một bên giản dị khuôn khép, một bên xa hoa kiêu ngạo, họ Chung vươn tay lên che miệng cười khúc khích:

"Bản cung nhớ ngày trước khi mình trầy trật ở cung Càn Tường, chí có Đức phi ghé tới thăm hỏi, nay cung Thanh Ninh sinh ra diễn cảnh tương tự, ta cứ ăn ngon mặc đẹp sống thảnh thơi thì đúng là không có tình nghĩa, vẫn là phải ghé qua một chuyến..."

Cung nữ phía sau Chung phi ôm theo một con mèo trắng với bộ lông mềm mịn dày kín, cặp mắt xanh vàng như ngọc báu lườm nguýt xem những thứ xung quanh như vậy hạ cấp đuôi chân mình, điệu bộ này của nó sao mà giống với chủ nhân của mình quá, làm Hà phi không nhịn được cười nhẹ:

"Cứ xem như là phong thủy luân phiên, bản cung tin vào phật pháp, nhân duyên định mệnh là ông trời sắp đặt cả, hôm nay là vậy, ngày mai lại là việc gì khó ai mà biết được."

Chung phi ươn tay vuốt ve con vật lông trắng như bông tuyết mịn màng trong lòng mình, nó cũng tỏ ra cực kỳ thỏa mãn khi híp mắt kêu lên mấy tiếng, nàng ta đi đến trường kỷ ngồi trễm trệ xuống, nói:

"Hôm nay Đức phi nói những chuyện nghe hão huyền quá, bản cung thật không thể thấu được, nhưng thấy Đức phi qua bao nhiêu việc vẫn trầm tĩnh thong dong thì bản cung cũng yên lòng hơn phần nào..."

Hà phi ngồi xuống đối diện Chung phi, vươn tay nâng ấm tự mình gót cho đối phó một ly trà nấu sẵn còn ấm hiu hiu, bảo:

"Ở trong cung nhiều năm như vậy rồi, nếu còn như trước nông nỗi ương bướng, đụng việc lại ỉ ôi thì sao làm được đại sự chứ?"

Chung phi định kề ly lên miệng uống nhưng lại ngưng đọng, không biết do là trà thứ phẩm không xứng để mình uống hay do lời vừa rồi khiến nàng sao nhãn:

"Câu này từ miệng Đức phi nói thật có trọng lượng, đại sự mà em nói, đến người chị đây cũng phải cảm thán, mà phải thôi, bỏ ra bao nhiêu công sức để vung đắp một con tốt thí mạng, giờ đây đột nhiên thứ bỏ đi có giá trị lợi dụng, sao có thể để nó bị người ta cướp được?"

Vẻ điềm nhiên mãi mãi bất suy trên mặt Hà phi trong một khoảnh khắc lập tức bị đánh gãy, còn Chung phi thì ngước xuống nhìn con mèo mập mạp đang cuộn tròn hết mức trong lòng bàn tay của mình, nó như biết rõ mình là sủng vật của người đang bồng, đầu không ngừng dụi vào lòng đối phương để xua nịnh.

Sự đáng yêu của nó càng khiển Chung phi khích thú, móng tay dài thanh mảnh từng hồi từng hồi ve vuốt bộ lông mịn, còn nó thì cứ thế duỗi thẳng người tận hưởng, cho đến khi đại họa ập tới...

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ