Chung phi vốn không hề thích Chỉ Lôi qua lại với mình quá nhiều để tránh bên ngoài dị nghị nói nàng nâng đỡ người nhà, lần trước nàng có dặn nó nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có tới đây, sẽ dễ khiến người trong cung nói ra nói vào, thế mà nó lại như nước đổ đầu vịt, làm nàng không khỏi cảm thấy quá phiền phức.
Sắc mặt đứa nhỏ Chỉ Lôi hôm nay không được tốt, cứ như mới ăn phải ớt, mặt mày nhăn nhó khó chịu, chắc là lại có ai, Chung phi thuận miệng hỏi: "Lại có ai ức hiếp em sao? Lần trước là Đức Phi, bây giờ không lẽ là Thục Phi, Dụ Giai Phi hay Hân Tu Nghi và Nguyễn Sung Dung?"
Phương Chỉ Lôi mồ hôi nhễ nhại, mắt láo liên, cả người run bần bật, đoán ra có chuyện nghiêm trọng, Chung phi bảo Lan Châu đuổi cung nhân ra ngoài hết, nàng ngoắt tay bảo nó lại gần mình, hỏi:
"Sao thế, chẳng lẽ là việc đó?"
Không kiềm được nữa, Phương Chỉ Lôi bắt đầu mếu máo, mắt rưng rưng rưng nhỏ lệ.
"Tần thị còn hay ở?"
"Còn..."
Biết việc đã bất thành, Chung phi chỉ hơi gợn sóng một chút trong lòng, nàng không tức giận gì, ngược lại còn ôn tồn bảo:
"Tần thị là tảng đá ngáng đường đáng gờm nhất của em từ tài mạo tới xuất thân, ả mà còn ở Thái Cực điện, vinh hoa của em tiêu tan hết..."
"Cái đáng nổi không phải là như vậy..." Chạy đến bên người chị thân quý, Phương Chỉ Lôi oà khóc:
"Chị à... em sợ lắm... em sợ mình bị lộ rồi..."
"Bị lộ?" Chung phi kinh ngạc xoay người, cùng nó mặt đối mặt nhìn thẳng vào nhau:
"Không phải đã có một đứa cung nữ Hoả phòng bị ném ra làm bia rồi sao? Còn không thì để Lương Linh nhận hết, bây giờ em còn có thể yên vị ngồi kế bên ta, còn sợ lộ gì nữa?"
Có lẽ do là họ hàng với Chung phi nên Phương Chỉ Lôi được thừa hưởng một chút nét đẹp từ chị họ, ngay cả khi khóc cũng vẫn không thể khiển nàng kém sắc, ngược lại càng làm đôi mắt
trở nên óng ánh e lệ, càng khiến nam nhân động lòng khi nhìn thấy, xét mỹ mạo, nàng ta có thể nói là người xuất chúng nhất trong số nữ tử trẻ tuổi của hai nhà Chung - Phương hiện tạiĐó là lý do mà Chung phi chọn người này tiến cung...
Phương Chỉ Lôi nản chí lắc đầu, giật giật tay Chung phi:
"Tội thì tất nhiên Lương Linh nhận rồi, nhưng mà... ý em nói là có người biết thủ phạm là em rồi..."
"Nói cụ thể ra xem!"
Chung phi lớn giọng truy hỏi khiến Phương Chỉ Lôi sợ tới giật bắn mình:
"Là một con Tài nữ họ Anh đấy! Chính là nó phá hỏng mọi việc!!!"
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Phương Chỉ Lôi một lần kể lại hết những việc xảy ra ở Thái Cực điện ngày hôm trước cho Chung phi nghe, nhắc tới họ Anh, nàng không nhịn được mà rét run người:
"Chị à, em sợ lắm, ánh mắt của ả đáng sợ lắm, cách ả nhìn em... cặp mắt đó vừa khiêu khích vừa bỡn cợt, khả năng rất cao là ả biết hết rồi, ả biết hết rồi!!! Phải làm sao đây?!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...