Ngô phi nếu đem so với ba người còn lại trong hàng nhất phẩm thì về địa vị danh phận hoàn toàn không thể bằng, huống hồ lại là kẻ bệnh tật thất sủng.
Đối việc nàng ta chết, tuy có biến động nhưng thật sự chẳng có gì quá ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của mọi người ở hậu cung cả, cùng lắm là mất đi một miệng ăn và một ít thuốc thôi.
Phi tần sau khi mất đều được truy phong, Ngô thị dù cả có giáng lại thành tỳ nữ thì hoàng đế cũng không thể không nghĩ tới nghĩa cũ việc nàng ta hầu hạ y từ hồi ở Đông cung cho tới hoài thai bốn lần, chuyện truy phong y càng phải cân nhắc cho thật rõ ràng và công minh, tuy y nói là không truy cứu nữa nhưng không thể không có câu trả lời đối với người bên ngoài, huống hồ Tần tướng anh trai của Tần Thục dung là cánh tay đắc lực của y ngoài tiền tuyến, hoàng đế tuyệt đối sẽ không để mích lòng hắn, đồng thời xoa dịu Tần thị ở hậu cung.
Thế nên ý chỉ sau cùng được truyền ra là: Ngô thị lòng dạ rắn rết mưu hại long thai, tội lớn không thể truy phong an táng theo quy chế nhất phẩm Hiền phi được, vì nể tình cũ nên cholấy lễ nghi cửu phẩm Quý nhân rồi đem thi thể chôn cho xong.
Ngô Hiền phi xuống thành Ngô Quý nhân, người đời nghe mà không khỏi thở dài vì thế sự lên voi xuống chó.
Mấy cái tin đồn tai bay vạ gió về thân phận hậu duệ tội thần kia của Ngô thị đã truyền ra tới bên ngoài tiền triều, điều này không ít đại thần sinh ra sự tò mò, một số còn cố gặng hỏi, ngay tức khắc hoàng đế nhận ra có đôi ba kẻ vừa nghe tới Ngô gia sắc mặt liền tái mét không dám lên tiếng suốt cả buổi.
Hoàng đế cười một cách vô cùng ung dung, thản nhiên giải thích qua loa, khuyên họ chớ để ý tin nhảm, còn trong lòng thì lại nảy sinh nhiều tính toán riêng...
____________
Như thường lệ, mỗi ngày phi tử chăm chỉ đi Thượng Dương cung thỉnh an hoàng hậu nhất chính là Diêu Thục phi, cực thân nhất cũng là nàng ta, mỗi ngày lên lên xuống xuống cái Phượng Vũ đài chính là cực hình, cầu thang cao hàng chục bậc, mấy phi tử như nàng thì không nói, đám cung nhân vì cung vụ mà bận rộn thường xuyên tới lui nơi đây mới là khổ nhất.
"Mấy hôm trước hoàng hậu có tới Bảo Long cung, không biết bệ hạ đã nói gì mà hoàng hậu lúc về lại vui cười tươi rói, hạ lệnh cho cung nhân bên dưới trồng lại chỗ hoa mai đỏ đã từng đốt kia..." Tỳ nữ Bội Linh dìu chủ nhân xuống từng bậc thang, miệng không ngừng luyên thuyên về những chuyện mấy ngày qua.
Diêu phi vén váy bước cho dễ bước đi hơn, không quên hướng mắt nhìn về phía hàng mai trồng dài ở phía tay vịn, nghĩ lại dạo trước Lý hoàng hậu còn tỏ ra ghét bỏ nói mình chán hoa mai lắm rồi, nàng vừa gợi ý bảo đem đốt hết là đốt ngay.
Thế mà hoàng đế mới nói mấy câu mật ngọt mà đã vội vã sai người trồng lại, có phải là dễ dãi quá rồi hay không?
Loại mai đỏ này chủ yếu sống vào mùa đông, bây giờ đông qua rồi nên dù có trồng được thì cũng chẳng thể có được cảnh sắc mỹ miều như lúc lập đông được, tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn loè loẹt khiến Diêu phi phải bậc cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...