CHƯƠNG 20

776 102 0
                                    

"Áááá!"

Trong đêm tối phẳng lặng, một tiếng hét chói tai vang dội khắp tẩm phòng, Phương Chỉ Lôi bật dậy từ trong cơn mê, nâng thở thổn thển, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi giống như vừa gặp phải một thứ gì đó rất kinh hoàng khủng khiếp.

Tỳ nữ thân cận ở bên ngoài nghe thấy tiếng liền vội chạy vào tẩm điện, ân cần hỏi:

"Tiểu chủ, người sao vậy?"

Phương Chỉ Lôi không trả lời, suốt một buổi nàng ta vẫn cứ thở ra thở vào như cần thời gian để bình tĩnh, nàng mếu máo nhìn ả tỳ nữ, một lúc sau khi đã định hình tâm trí rồi mới bắt đầu mếu máo.

Nhìn qua nét mặt của tiểu chủ, cung nữ đoán ra ngay chủ nhân vừa gặp ác mộng, chắc có lẽ phải ghê rợn lắm mới làm vị tiểu chủ này bạc nhược hết thần sắc thế kia.

Phương Chỉ Lôi ôm ngực nhìn tới lui khắp gian điện, chộp lấy túi hương để trên đầu giường ra hít lấy hít để, đợi khi lấy lại bình tĩnh rồi mới đứng dậy, khẩn trương nói: "Mau chuẩn bị cung y, ta phải gặp biểu chị họ!"

------

Rạng sáng, Càn Tường cung nguy nga tráng lệ ồn ào đến gà bay chó sủa, Chung phi chỉ vừa dậy được một khắc liền nghe người bên ngoài vào báo là Phương tài nhân nằng nặc muốn vào gặp nàng, làm nàng phải vội vã trang điểm làm tóc, dáng vẻ hoa lệ chỉnh trang mọi ngày giờ đây có hơi sơ sài đơn giản.

Phương Chỉ Lôi không biết đã mừng rỡ thế nào khi thấy Chung quý phi, nàng ta quỳ xuống tay bấu víu vào chân váy nàng, khóc lóc nỉ non như đứa trẻ lên bốn: "Chị!!! Chị phải cứu em! Nếu không em chết mất cho người xem!!!"

Mới sáng ra đã đòi sống đòi chết làm Chung Quý phi nhức hết đầu, nàng xoa xoa mi tâm, thần sắc chưa tỉnh ngủ nhăn nhó:

"Lại chuyện gì nữa?"

Mấy hôm liền Võ Tương Minh đến cung của nàng nghỉ đêm, hôm qua y xem tấu chương đến tận khuya nên nàng mới phải thức theo, sáng ra lại bị đứa nhỏ này quấy đến mất ngủ, tinh thần chưa được tỉnh táo, cũng may mà hoàng đế lên triều từ sớm rồi, nếu không tội làm phiền giấc nồng của thánh thượng nàng không gánh nổi.

Phương Chỉ Lôi ôm chân Chung phi khóc nức nở, dung nhan mỹ nhân vì chưa chịu trang điểm chỉnh chu nay đã trở nên thật xấu xí: "Chị! Chị phải giết chết ả Anh Thiện Lâm kia cho em!!!"

"Anh Thiện Lâm?" Chung phi lục lại trí nhớ xem đó là người nào, mãi một lúc mới ngộ ra, thở một hơi dài:

"Chẳng phải đã vào Hoán Y Cục rồi sao? Mối hoạ tâm phúc giờ chẳng còn nữa, Chỉ Lôi à, làm người phải có tấm lòng độ lượng một chút, sao lại vì chút thù oán nhỏ mà giết cùng đuổi tận thế chứ?"

Phương Chỉ Lôi lau nước mắt, lồng ngực thở gấp nhấp nhô: "Mấy đêm rồi... đã mấy đêm liền rồi!!! Nhiều đêm liên tiếp em nằm mơ thấy cô ta một bước trở thành nữ chủ hậu cung, mẫu nghi thiên hạ! Cô ta bắt muội ra hạch tội, chặt tay chân em rồi ngâm vào bình rượu giống như Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục phi (1)."

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ