Chuyện bên Vạn Nam quốc Võ Tương Minh nay coi như giải quyết êm xuôi, đám quân Nam thị đã không còn dám làm loạn nữa, một số nhóm phiến quân nhỏ lẻ thì không đáng bận tâm.
Nhưng còn đám triều thần thì không ngày nào là không có trò vui bày ra, ngoài Lý tể tướng và đứa hoàng đệ ngoan thì còn có ai nữa?
Lần này thì nguyên nhân gây ra một cuộc tranh cãi bắt nguồn từ số binh khí sắp tới sẽ đúc ra rồi vận chuyển chia ra cho binh sĩ khắp các thành lớn.
Nghĩa vương học rộng hiểu nhiều, ông ta chu du khắp nơi nên biết được không ít kiến thức từ ngoại ban, nghe được ở những nơi phương xa nay đã dùng tới cả một loại vũ khí thần công gọi là 'đại pháo', mạnh hơn cung nỏ hay sảo pháo, uy chấn hơn cả thuốc nổ thông thường.
Muốn nước giàu dân mạnh, trước tiên phải du nhập những cái mới để học hỏi, lập tức Võ Tương Minh tán đồng ngay.
Nhưng ngược lại Lý Tể tướng đứng ra phản đối, lão bảo bản thân sớm có nghe qua về loại vũ khí đó rồi, nhưng quá đắt đỏ, hơn nữa còn nhiều nguy hiểm tiềm tàng phía sau, căn bản nhiều năm trước trước tiên hoàng cũng từng muốn dùng tới nhưng rồi lại lại nổ ra sơ xuất khiến ba nhân công thiệt mạng, thế nên từ đó không ai nhắc tới cái gọi là đại pháo nữa, sảo pháo vẫn hữu ích nhất.
Có tiền đề ngày trước mang ra làm ví dụ, đương nhiên những lời ông ta nói dễ dàng khiến các triều thần khác tán đồng.
Lão già Lý Lâm đúng là giỏi dạy dỗ đứa hoàng đệ tốt kia, ông ta vừa phản đối đôi ba câu nhẹ nhàng thì hắn Võ Tương Diệp lập tức bước ra với khí thế hừng hực nói to dõng dạc, nào là bảo sẽ hao tốn quốc khố, nào là bảo nếu tận dụng mấy món đồ vô hồn sẽ dễ làm binh sĩ mất đi quân uy, nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn y phải làm như ý 'quốc lão' của hắn thôi.
Võ Tương Minh mặc kệ chúng vì cái gì phản đối, trước mắt Vạn Thành sau nhiều năm khói lửa dù bề ngoài hùng tráng nhưng bên trong có không ít chỗ sớm mục rũa, quân quyến chia năm xẻ bảy không thể thống nhất, làm sao mà chống đỡ tiếp với quân ngoại xâm? Vó được thứ vũ khí kia, mối lo trước mắt sẽ giảm đi đáng kể.
Bỏ qua cuộc xung đột, vhuyện này tạm gác lại để bàn tính sau.
Lục quay trở về nội cung để chuẩn bị việc sắp xếp ca vũ cho buổi yến thọ sắp tới của Cao Thái hậu, y thấp thoáng nghe được việc Ngô hiền phi quỳ mãi bên miệng giếng Hoán Y cục không chịu hồi cung, để mặc cho đám nô tài ở bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, làm mất thể diện hoàng thất, có điều người trong cung ngay cả Hoàng hậu cũng không thèm đến nói một câu.
Tâm trạng buồn bực còn gặp thêm đám hậu phi luôn thích vẽ chuyện, y liền đích thân tới đây xem rốt cuộc nàng ta lại đang muốn bày trò gì.
Võ Tương Minh đến đây cũng đã được một lúc, mới vào cửa viện đã thấy có hai nữ nhân đang nói chuyện, gió tuyết phập phồng làm y không nghe rõ họ nói gì, nhưng nét mặt cả hai đều u buồn khó tả.
Một người là Ngô phi, nhất đại sủng phi một thời ở Đông cung, kể ra cũng lâu rồi y không gặp lại nàng, không thể tin nàng bây giờ tiều tụy đến vậy, trong bóng tối y không nhìn rõ người còn lại là ai, chỉ biết ăn bận y phục của cung nữ hạ đẳng, có vẻ như đang khuyên nhủ Ngô phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...