CHƯƠNG 88

42 2 0
                                    

Thân nữ nhi, bị một nam nhân nhìn chằm chằm với ánh mắt say mê thật chẳng ra thể thống gì hết, Nam Hải Nghi dừng đàn, màu liễu cau chặt, dứt khoát đứng dậy muốn rời đi.

Nam nhân vốn còn đứng đờ người, thấy nàng định bỏ đi liền hối hả tiến tới:

"K...khoan đã, nàng đừng đi..."

Nam Hải Nghi giữ chặt đàn ở trước ngực nhằm muốn chia rõ khoảng cách với nam nhân, càng là để đề phòng việc hắn đường đột lao tới.

Nam nhân mà lại nhìn nữ nhân tròng chọc không ý tứ, dù không phải dâm tặc thì cũng là kẻ không biết lễ nghĩa, tốt nhất là nên tránh tiếp xúc với loại nam tử như thế.

...

Để tránh làm nàng sợ, Võ Tương Thuần đã rất kềm chế mà không bộc lộ ra sự vui sướng của mình, hai tay bấu vào tà áo, cắn chặt răng.

Là nàng... đích thị là nàng... người mà hắn vẫn luôn tương tư tới... tiên nữ trong tưởng tượng lẫn mỗi giấc mơ mà hắn hay nhớ về...

Không ngờ hôm nay đã có thể gặp được nàng...

Luống cuống tay chân một hồi, Võ Tương Thuần quyết định bước tiến gần hơn mấy bước với ý muốn bắt chuyện, không ngờ càng làm Hải Nghi sợ hãi lùi về phía sau, ngữ khí bực dọc: "Đừng tới gần đây!"

"Được! Được! Được!" Cố gắng dịu dàng nhất có thể, Võ Tương Thuần giơ cả hai tay ra phía trước, ôn tồn nói: "Nàng hãy bình tĩnh... ta... ta chỉ muốn cùng nàng trò chuyện một lát thôi..."

Nam nhân có thể ra vào hậu cung từ xưa tới nay chỉ có đương kim hoàng đế, mà vào cung rần hai năm mà đến hiện tại Hải Nghi chưa gặp thánh thượng bao giờ, thoáng nghi hoặc rằng đây rất có thể là vị Thanh Nhật hoàng đế của Vạn Thành kia, tuy nhiên...

Theo nàng biết hoàng đế đã gần hai mươi lăm tuổi, còn nam nhân nọ mặt mũi còn khá non nớt, chừng mười tám, mười chín là cùng, hơn nữa dáng điệu lóng nga lóng ngóng chẳng giống kẻ ở thân phận đế vương tôn quý chút nào...

"Ngươi là ai?" Chân mày Hải Nghi nhíu chặt, giữ nguyên sự dáng vẻ đề phòng.

"Ta... ta..."

Mặt Võ Tương Thuần đỏ hồng, thẹn thùng cúi đầu như nữ nhân lần đầu gặp ý trung nhân, nhất thời không biết nói gì.

"Ta là Tề Nguyên vương..."

Ngại ngùng ngẩng mặt lên, hắn ngỡ ngàng nhận ra bóng dáng xinh đẹp nay chẳng thấy nữa, chỉ sót lại khung cảnh hặm hiu trống vắng và dàn hoa đào xơ xác rơi rụng..

Nàng vẫn như thế, đến rồi lại đi, không để lại dấu vết nào...

____________

Tự nhéo mình hơn chục lần rồi mà Thiện Lâm vẫn chưa biết đây là thực hay mơ, sờ sờ mặt đá xanh mát lạnh trên đầu, lại nhìn qua dung nhan thanh lệ ẩn chiếu dưới mặt hồ, nàng mới hiểu những gì vừa diễn ra hoàn toàn là sự thật.

Ánh mắt mà nam nhân ấy nhìn nàng hôm nay... thật nồng cháy, thật dịu dàng...

Cả cây trâm này nữa... vì sao y lại đường đột tặng nó cho nó cho nàng?

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ