CHƯƠNG 57

422 14 2
                                    

Các cung tỳ hậu như đều biết điều mà lui ra hết, để lại hai vị phi tử im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt vô cảm không phân định được là bạn hay thù.

Bên ngoài vườn là tiếng đàn chim sơn ca vỗ cánh hót ríu rít cùng gió hạ vù vụt, chuông gió kêu ngân nga lẫn tiếng sâu bọ kêu, mấy âm thanh tưởng chừng như không quá lớn mà vẫn trở nên thật vang dội trong cái bầu không khí tĩnh lặng này.

Bọn họ như muốn dùng sự im lặng ấy để thách thức lòng kiên nhẫn của nhau, cuối cùng vẫn là Chung phi không kềm lòng được phá tan khoảng lặng ấy, mở lời trước:

"Chúng ta mới gặp nhau đây thôi, đích thực là Thục phi quá lẩm cẩm... haha..."

Lấy khăn lấm tấm lau miệng, Diêu phi cười đủng đỉnh, thở dài: "Vậy là muội đã nhớ lầm, Quý phi xem đó, chúng ta đều là người trẻ tuổi, vậy mà đãng trí hơn cả người già, bản cung lẫn Đức phi đều như vậy, bản thân mình đi mời người từ hồi nào cũng chẳng hay biết, tỷ thấy có buồn cười không?"

Chung phi không có hơi đâu mà để ý tới lời châm biếm bóng gió kia, nàng ngả người ra sau, vươn tay cầm lên miếng táo được cắt gọt cẩn thận lên cắn nhẹ, một hồi sau mới nói:

"Thục phi nói gần nói xa làm gì, bản cung đích thực không hiểu và cũng không muốn hiểu hết đâu, cơ mà chị em ta có một số việc vẫn phải nên làm cho rõ ràng trắng đen, để mai này nếu như người mất ta còn, mỗi lần nghĩ lại cũng sẽ không luyến tiếc điều gì..."

Đối phương nói ra một câu thẳng thắn làm Diêu phi nhịn không được trừng mắt tỏ ra khó hiểu...

"Thục phi xuất thân nhà quý tộc Diêu thị, từ bé được Nghĩa Thân vương nhận làm nghĩa nữ, xuất thân như thế so với bất kỳ ai cũng không hề kém cạnh, vậy mà vào cung rồi vẫn chấp nhận mỗi ngày đi theo đuôi hoàng hậu ba hoa xua nịnh, hẳn là mệt mỏi lắm..."

Rút khăn tay lau lại đầu ngón tay bị ướt do vừa bóc táo, Chung phi nhìn phi tử kia, bặm môi cười một cách đầy mỉa mai:

"Nhiều kẻ tưởng bở thiên hạ này chỉ có mình bản thân thông minh, còn lại đều là kẻ ngu đần hết, bao nhiêu năm qua là ai ở phía sau khích tướng Hoàng hậu, là ai âm thầm gây sóng tạo gió, trong lòng ta biết vô cùng rõ..."

"Ồ..." Diêu phi trố mắt kinh ngạc, nàng xoay tới xoay lui, nhận thấy đúng là không có thêm bất kỳ ai ngoài, liền hỏi:

"Quý phi nói gì cơ? Gây sóng tạo gió gì? Tôi không hiểu..."

"Thôi đủ rồi, những gì tôi nói cô thật sự không hiểu sao?"

Đối với gương mặt giả dối chuyên vờ vịt, Chung phi đã ngán tới tận cổ, nàng ngồi thẳng lưng, trực tiếp mặt đối mặt với nữ nhân nọ, miệng mở ra ngữ giọng lãnh đạm:

"Bản cung vẫn luôn nhớ quan hệ giữa mình và hoàng hậu vốn không hề tệ, Lý gia và Chung gia vì cùng là công thần khai quốc,hai nhà vì vậy mà giao hữu cực kỳ tốt, thậm chí còn có định ước hôn sự tương lai sẽ gả em gái ra cho tiểu công tử nhà họ Lý, bản cung với hoàng hậu khi đó thật sự coi nhau như chị em một nhà..."

Đột nhiên Chung phi nhắc lại nhắc tới chuyện xưa làm Diêu phi bỗng chốc chột dạ, nhịn không được đảo mắt đi...

"Đột nhiên trong ngày hội hoa đăng, khi ấy thai đứa nhỏ đang nô đùa ở hậu viên Chung phủ, vừa lúc yên hoa bắn đầy trời, em gái ta bị cho là đã bắt lửa lồng đèn quá lớn mà vô tình làm tiểu công tử Lý gia bị thiêu sống trong dàn hoả mà không ai hay biết, tới khi mọi người tìm ra cũng chỉ còn cái xác bị thiêu cháy, lập tức mọi trách nhiệm đổ lên đầu em ta, quan hệ Lý - Chung rạn nứt..."

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ