CHƯƠNG 93

49 1 0
                                    

Ba lần đối mặt trực tiếp với Lý hoàng hậu...

Lần đầu tiên là ở Thượng Dương cung trong lần Tài nữ tấn cung thỉnh an, Thiện Lâm lần đầu đối diện với thứ quyền lực to lớn ở hậu cung mà rụt rè sợ sệt, miệng lưỡi bặp bẹ cứng đờ không dám nói gì, cảm thấy mình và nàng ta đứng gần nhau mà cũng như cách xa vạn dặm mãi mãi không thể đụng tới...

Lần thứ hai là tại chính điện Bảo Long cung, nàng chỉ là một tỳ nữ ngự tiền, ả ta vì một phút ghen tuông mà đường đột bắt nàng tra khảo, đánh đập, một loạt trượng hình đau đớn khắc sâu vào tận da thịt lẫn tâm can nàng, khi ấy Thiện Lâm đối với nàng ta là uất ức và phẫn hận...

...còn ở cái lần thứ ba này, tại cái nơi Bạo Thất được gọi là địa ngục của hoàng thành, mặt đối mặt cùng Lý thị, Thiện Lâm thấy vừa buồn cười, vừa ngớ ngẩn, bởi trước mắt mình là một ả hoàng hậu như vật trưng bày trang trí trong hậu cung không hơn không kém, làm mình làm mẩy tỏ ra uy quyền gượng gạo muốn người khác phải sợ mình.

Ả có thể doạ nạt nàng, có thể cho người hành quyết nàng, nhưng hỏi Anh Thiện Lâm có sợ hay không... nàng sẽ nói thẳng là không đời nào...

...

Gầm!

Đập mạnh tay xuống bàn, không biết Lý hoàng hậu có thấy đau tay hay không mà mặt nàng ta nhăn nhó dữ tợn, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ăn mặc xộc xệch quỳ ở giữa hình đường.

"Độc phụ! Rốt cuộc ngươi có chịu nhận tội hay không???"

Thiện Lâm mặt mày lạnh lẽo nhìn vị hoàng hậu thân phục đỏ sẫm ngồi ở ghế lớn, tự hỏi thân phận mẫu nghi thiên hạ cao quý vạn phần mà lại đích thân đặt chân vào cái nơi Bạo thất Tăm tối u ám này sao?

"Ngươi bị câm à?" Lý hoàng hậu mất kiên nhẫn mà lặp lại.

Nhìn từ trên xuống dưới, nữ nhân họ Anh tuy quần áo hơi nhăn nhúm nhưng da vẻ vẫn lành lặn, không một chút vết tích nào, có thể thấy suốt khoảng thời gian bị nhốt Anh thị chẳng hề bị hành hình tra vấn gì, ăn đúng giờ giấc, mỗi ngày bị bắt ra hỏi một buổi rồi lại cho vào nghỉ, thảo nào ả da trắng mặt trơn đến thế, còn có gan ở trước mặt Lý Linh Hoa này tỏ vẻ ương ngạnh...

Lý hoàng hậu giật giật khóe môi, nhìn Hồng thượng thư đứng đầu Bộ Hình mà cười nhạt nhẽo:

"Hồng đại nhân, ông cũng thật hồ đồ, đối với phạm nhân gây hại đến huyết mạch hoàng gia mà lại thương hoa tiếc ngọc, suốt cả khoảng thời gian ở đây, ông cứ nhẹ nhàng tra hỏi, ả thì không thèm nhận tội, đến bao giờ mới xong đây?"

Hồng thượng thư lúng túng lau mồ hôi, chấp tay đáp: "Hoàng hậu nương nương... Anh Lương viện dù thế nào đi nữa vẫn là phi tần, vả lại bệ hạ chỉ nói là giao cho chúng thần từ từ truy hỏi, không phải là hành hình thẩm vấn, cho nên chúng thần không dám lỗ mãng..."

"Hừ..." Lý hoàng hậu xem thường xì một tiếng, nói: "Bệ hạ đau lòng vì mất con, tự nhốt mình ở trong thư phòng mấy ngày nay, chẳng muốn bận tâm cả quốc sự, bệ hạ mang tâm sự sâu nặng, ông là thần tử, lẽ ra phải vì người mà giải quyết mọi phân ưu, chúa thượng tùy tiện giao một nhiệm vụ, vấn đề không phải ở cách ông thực thi thế nào, mà là kết quả cuối cùng có khiến chúa thượng thấy hài lòng hay không, làm việc dưới chướng vua, ông hẳn phải hiểu rõ đạo lý này nhất cơ chứ?"

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ