CHƯƠNG 17

700 101 6
                                    

Còn chưa kịp đợi mình nhận thức xem có chuyện gì xảy ra thì cả người Thiện Lâm đã bị một sức lực vô cùng mạnh kẹp chặt hai tay đè xuống dưới sàn, suýt chút nữa nàng nghĩ mặt mình bị đập thẳng vào sàn gạch hoa lạnh cứng rồi, nhận ra giờ khắc này mình đang quỳ dưới chân của bậc mẫu nghi thiên hạ mà đến nhìn trực diện bản cũng cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Thiện Lâm nào có biết chuyện gì đang xảy ra, giương mắt lên nhìn thì nhận về ngay một ánh mắt sắc người hơn cả dao của một hồng nhan bận lễ phục đỏ thẩm.

Hai mắt nàng ta trừng to, má đào da phấn lộ ra một nét dữ tợn, chưa bao giờ Thiện Lâm được nhìn thấy sự giận dữ nào đáng sợ thế này từ bất kỳ nữ nhân nào mình từng biết, dù là mẹ hay Phương Chỉ Lôi, sự quyền uy trong thần sắc nàng ta hiện ra vô cùng rõ ràng, tựa hồ muốn đem nàng ra xé xác cho chó ăn, làm cái đứa hèn mọn chân ướt chân ráo mới vào cung như Thiện Lâm sợ đến chết khiếp.

Tay áo đỏ thắm phất phơ nhẹ, hoàng hậu tuy đang giận dữ mà lúc bước đi vẫn rất đoan trang, rảo bước nhịp nhàng quay về phượng vị, từ đầu tới cuối không để thừa động tác nào, nàng đặt tay lên hai bên tay vịn ghế, nhìn kẻ được xem là tội đồ bên dưới, không tự chủ được mà nở ra nụ lạnh đến nghiến răng:

"Vui thật nhỉ? Người cũ còn đây mà người mới đã không nhịn nổi, muốn diễu võ dương oai đến vậy rồi sao? Ngươi muốn khẳng định mình trẻ tuổi xinh đẹp hơn đám người cũ này nên mặc gì cũng đẹp hơn? Hay chưa gì đã nóng lòng muốn thay thế bản cung rồi?"

Ý tứ của hoàng hậu nghe thật sự cai nghiệt, Thiện Lâm luôn nghe người trong cung bàn tán là hoàng hậu hung dữ đáng sợ, nào biết được lại có một ngày bản thân thật sự phải đối mặt với đối phương đâu chứ.

Tình cảnh bây giờ nàng chẳng khác gì con nai đứng trước nanh hổ cả, toàn thân nàng run lên bần bật, ngơ ngác không dám ngẩng đầu hỏi: "D... dám hỏi hoàng hậu... thần thiếp... thần thiếp đã phạm phải tội gì?"

"Haha..." Lý Hoàng Hậu đột nhiên cười một tiếng, hướng về phía chúng phi, tay chỉ chỉ, hành xử yểu điệu nói: "Mọi người xem kìa, cô ta còn muốn giả ngây giả ngốc với bản cung đấy."

Tay hoàng hậu huơ tới huơ lui, móng tay bằng vàng óng ánh dưới ánh nắng bên ngoài gọi vào trông thật đẹp mắt, thoáng chốc sự giận dữ trên mặt hoàng hậu không còn thấy đâu, ngược lại trở nên trầm trồ cảm thán:

"Ôi chao, đúng là lụa đẹp vì người, dù là khố rách hay phượng bào cũng đều có khí thế trời cho cả..."

Nghe qua giống đang khen ngợi mà lại tràn ngập ý tứ mỉa mai...

Thiện Lâm phải mất tới ba nhịp mới nhận ra đối phương đang muốn ám chỉ cái gì, vội ngước xuống nhìn xiêm y mình đang bận, chợt một suy nghĩ vô cùng kinh khủng loé qua đầu mình, bạo gan ngước lên phía hoàng hậu trên phượng toạ, lại lần nữa tự nhìn lại bản thân.

Sao... sao có thể như vậy được? Hai bộ y phục... sao mà lại giống nhau tới như vậy???

Màu áo đỏ tươi sáng bóng mịn chất liệu y hệt, in một dàn hoa mai màu vàng từ vai phải xuống tới tà váy, viền áo hoa đào hồng thắm, tà phía sau váy có rắc một ít bột châu lấp lánh, gần như tương đồng với bộ hoàng hậu mặc tới năm, sáu phần.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ