Vạn Thành quốc có luật lệ dân gian rằng bất kỳ nhà nào, mỗi khi phu quân muốn lập nhị phòng gả thêm thiếp thị vào nhà thì phải có sự chấp thuận của chính thất, tiểu thiếp phải đích thân tới diện kiến gót trà kính lễ cho phu nhân đích thê, kế đó mới có thể danh chính ngôn thuận gả vào nhà.
Trong hậu cung thành Đại Trì cũng giống hệt vậy, tân nhân vào cung, sau khi học quy tắc thì việc đầu tiên làm chính là đến Thượng Dương cung tấn kiến hoàng hậu, nghe chủ tử nương nương răn đe dạy bảo rồi từ đó mới được tháp phong ngôi vị, hầu tẩm.
Càng gần đến ngày diện kiến Hoàng Hậu, Tài Nữ ở Thái Cực điện càng vất vả áp lực hơn, ngay cả Tào Thượng Cung cũng không yên tâm, mấy ngày gần đây thường bắt Tài nữ dậy thật sớm để học đi học lại quy tắc, cách đi đứng suốt cả một ngày.
Thật ra không thể trách được họ, nghe nói Lý Hoàng Hậu rất hung dữ, nhà mẹ đẻ công thần lập quốc, đương kim hoàng đế vì vài phần nể trọng nên mới cắn răng giao phụng ấn cho nàng ta nắm giữ, ở trước mặt họ Lý ấy tốt nhất nên thủ đúng lễ tiết, sai phạm một khắc để nàng ta chú ý, nói không chừng sẽ không có chỗ chôn thân cho mai sau.
Vị Hoàng hậu này vốn không có nhiều tiếng hiền, ở trong hậu cung ngang ngược làm càn, thường hay đánh phát nô tài dã man, dễ nổi cáu trách mắng phi tần, Thiện Lâm mới nghe đã run sợ, không dám lơ là một khắc.
Còn Tô Mộc Lan kia khá là an nhàn, không biết là nữ nhân ấy là thần thánh phương nào mà nắm rõ không ít chuyện trong cung ở lòng bàn tay, không chỉ đường đi nước bước trong cung, mà lễ nghi phép tắc hoàng gia đều thuộc nằm lòng không cần tới Tào Thượng cung chỉ dạy.
Mấy lần tò mò hỏi thử, hoá ra lại là vị mẫu thân thông thái kia dạy cho nàng ta biết...
Nhân lúc hôm nay Tào Thượng cung cho các nàng nghỉ ngơi thả lỏng, thế là Thiện Lâm liến kéo tay Mộc Lan ra bên ngoài hoa viên, sẵn tiện cầm theo cả bút giấy vẽ tranh.
"Phải đứng thế này bao lâu nữa đây?"
Mộc Lan đứng tạo dáng với tư thế yểu điệu thục nữ, tay giơ cao quạt, miệng đoan trang cười mỉm, tính tới hiện tại nàng ta đã đứng với tư thế này gần nửa canh giờ.
Còn Thiện Lâm ngồi ở đối diện cách đó không xa cùng với mảnh giấy to trên giá đỡ, ngón tay cầm bút quẹt quẹt lia lịa, miệng hằn hộc bảo: "Sắp xong rồi..."
Cho tới lúc thành quả hoàn thành, Tô Mộc Lan dụi dụi mắt cũng không thể tin vào thứ mình thấy trước mắt, bức họa chân thật từng chi tiết nhỏ, đến mức nàng không kềm được cất tiếng cảm thán:
"Ôi chao... Anh Tài nữ à, tài nghệ của chị hoàn toàn có thể so sánh với các họa sư xuất chúng mà em từng gặp, thậm chí là cả họa sư trong cung."
Mấy lời khen kiểu ấy Thiện Lâm nghe nhiều đến chán rồi nên chẳng thấy có gì tự hào đắc ý nữa, quẹt quẹt mũi chùi đi mấy vết mực, nàng tặng Mộc Lan bức hoạ mình vừa vẽ, còn mình thì thu dọn lại giấy mực cất vào hộp.
Thời gian ở trong cung Thiện Lâm có không ít dịp trổ tài bản lĩnh hội hoạ, từ Ngự Hoa viên, Ỷ Mai viên, Hồ sen, Cầu Cửu khúc lẫn diện mạo bên ngoài các cung Càn Tường, Hiền Linh, Thanh Ninh, Cẩm Lạc nàng đều họa qua hết, đám Tài nữ ngưỡng mộ không thôi, mấy tháng qua có không ít người tìm tới nàng chỉ để nhờ họa cho mình một bức thật đẹp, Mộc Lan là một trong số đông đó thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/83986019-288-k527437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...