CHƯƠNG 97

47 3 0
                                    

Giữa khuya gần canh sửu, cả hoàng thành chìm sâu vào giấc ngủ say nồng, ngoài một vài lính canh lát đát cùng vài tên thái giám trực đêm ra thì chắc không còn mấy bóng người qua lại nữa.

Ít có người nào chú ý tới rằng giữa màn đêm tịch mịch lại có hai, ba bóng người thấp thoáng đi dọc từ phía cung môn đến khu vực của cung nhân, bước đi trông có phần lẫn tránh, có một thị vệ vô tình nhìn thấy liền sinh nghi mà bước tới tra vấn, người đi đầu trong số ba bóng đen vội vàng chìa ra tấm lệnh bài màu vàng chói loá giữa đêm tối, làm đối phương sợ tới mất mật.

"Thì ra là công công ngự tiền, chúng tôi có mắt mà không thấy thái sơn, xin hãy lượng thứ..."

Tuy không biết người nọ là ai nhưng tên thị vệ vẫn tỏ ra biết điều mà nhường đường không dám làm phiền nữa, tránh lại chuốc hoạ vào thân...

...

Nhìn tên thị vệ đã đi xa, Vương Thanh Mục quay đầu quan sát hoàng đế và một thị vệ khác đang đứng đằng sau mình, trên người họ là bộ áo choàng màu đen che hết cả mặt, ông ta không khỏi lắc đầu, tự thấy thân là vua một nước, cần gì phải lén lén lút lút như thế này?

"Bệ hạ thật sự muốn đi gặp Ngô thị?"

"Không cần hỏi nữa..."

Nhìn lên trăng sáng trên trời, Võ Tương Minh giương ánh mắt nhàn nhạt mệt mỏi lên nhìn chăm chú, lại cúi mặt hít sâu, một mạch đi thẳng về phía trước không nói vòng vo thêm.

Với thân phận là hoàng đế mà nói, mấy nơi tồi tàn xa xôi như Hoán Y cục thực tế không cần phải chạm móng chân tới làm gì, vậy mà y đã đến đây không dưới hai lần.

Lần đầu là vào cái đêm bảy năm trước, y sau khi uống rượu say xỉn từ cung Vị Ương lạc tới đây, vô tình nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như tiên giáng thế nhảy múa dưới làn hoa trắng sống động khó quên.

Lần thứ hai đến, y vẫn gặp nàng ta, nhưng là trong một hoàn cảnh khác, mà tại đây, y còn gặp một người nữa, tiểu cung nữ họ Anh khi ấy đã từng để lại cho y nhiều ký ức khó quên...

Gió lạnh ập vào mắt làm cho Võ Tương Minh tỉnh táo lại, toàn tâm nghĩ về việc chính.

Có lẽ là định mệnh, lần thứ ba này, y lại đến đây vì Ngô thị...

Ngô Huệ... không... là Ngô Ngọc Huệ, nàng ta hại chết con y, còn lạm dụng ngọc lệnh làm việc phi pháp, hết thảy tội danh cộng lại thật xứng đáng bị đem ra ngũ mã phanh thây, thậm chí là lăng trì mới thoả được nỗi hận trong lòng y...

Nhưng sau khi suy tính kỹ lưỡng, quyết định giữ lại cho nàng ta một cái mạng mới là vẹn toàn nhất, không phải là vì y nhân từ mà sinh một khắc mềm lòng niệm tình xưa gì cả.

Y chỉ muốn biết mục đích nàng tiếp cận y năm ấy là gì, liệu có phải muốn trả thù hoàng thất vì từng xử chết thân quyến nàng ta, hay là đang tìm cách minh oan biện bạch gì cho cả nhà? Càng muốn biết nàng ta còn bao nhiêu đồng mưu trong vụ hại cái thai của Tần Thục dung...

Quan trọng hơn là còn bao nhiêu thân quyến Ngô gia còn sống?

Nghĩ đến việc có cả đám thân quyến phản thần ẩn nấp trong cung, Võ Tương Minh thấy lạnh cả sống lưng.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ