CHƯƠNG 14

757 104 0
                                    

Lý ra mọi hôm Thiện Lâm chỉ cần làm việc ở Hoa Viên, Trương công công lại đột nhiên thay đổi chủ ý muốn nàng ra dọn ở ngay sân vườn điện Thái Cực, nguyên nhân là vì bên ngoài hoa viên có mấy vị cung tần đang vẽ tranh, không muốn có tên nô tài nào xuất hiện làm ô uế khung cảnh ưu nhã cả.

Thiện Lâm cười tự mãn, nàng thật muốn ra đó xem thử xem thử khả năng hội họa của các vị nương nương ra sao mà đắc ý tới thế, hơn nữa nàng cũng không thấy thoải mái chút nào khi phải ở đây bị một đám Tài nữ chỉ chỉ chỏ chỏ.

Mà thôi bỏ qua đi, dẫu sao chuyện bị người ta đưa ra bàn tán không phải chỉ mới ngày một ngày hai, một đứa ngang bướng chẳng nghe lời ai như nàng từ sớm đã gặp phải hồi ở Anh gia rồi.

Mộc Lan sợ Thiện Lâm buồn nên cả ngày chẳng đi đâu, tò tò theo phía sau nàng tám nhảm về đủ chuyện, nào là Tần Tài nữ với Ninh Tài nữ hay lén đi ra ngoài lúc nửa đêm thần thần bí bí, chuyện Hạnh Tài nữ một chân đạp hai thuyền a dua nịnh bợ cả hai người Tần Tài nữ và Phương Tài nữ, giờ nàng ta gần như bị tất cả những người còn lại ở Thái Cực điện cô lập, Vân Tài nữ bị ngã chổng vó khi đang tập cung quy,... đủ thứ chuyện đặc sắc trên đời.

"Tính ra hết ngày mai nữa thôi sẽ là Anh Tài nữ được thảnh thơi rồi, cố lên để còn hoạ tranh cho em nữa đấy..." Mộc Lan ngồi một bên ríu rít nói cười rôm rả, thỉnh thoảng giúp Thiện Lâm vài việc lặt vặt.

Dọn cả buổi mới chùi xong cả khu vực hồ nước, Thiện Lâm mệt muốn đứt hơi, lưng dựa vào tảng đá to, than thở: "Lưng ta muốn gãy rồi, may mắn là từ nhỏ thường hay rong ruổi ở ngoài trời nên coi như có thể trạng tốt, nếu không sợ là đã chết vì đuối sức mất thôi.."

Giữa sân lớn Thái Cực Điện có một hồ sen nhỏ, mặt nước không biết pha gì vào mà xanh biếc như ngọc thạch vậy, ở giữa hồ còn có một cây cầu đá chỉ đủ cho một người đi, Thiện Lâm cứ cách một khắc là phải xách xô nước đi qua đi lại một lần, hết tưới cho mấy chậu hoa, còn phải lấy khăn ướt lau chùi nền cầu thang cho sạch bóng.

Giữa lúc nàng còn chăm chú cầm khăn lau lau chùi chùi bậc thang, đột nhiên một bàn chân bước tới không biết là vô tình hay cố ý hất qua đá ngã chậu cây, khiến đất cát lênh láng chỗ vừa mới lai, công sức chùi rửa nãy giờ coi như bị phá tan nát hết.

Mắt giật giật, ngước lên nhìn lại thấy gương mặt đáng ghét của họ Phương cũng đang há hốc nhìn ngược về phía mình, có vẻ như chính ả cũng ngạc nhiên vì đụng phải Thiện Lâm tại đây.

"Cô làm gì vậy?" Tô Mộc Lan chạy tới nói.

Phương Chỉ Lôi ban nãy nghe được tin cha mình trên triều bị họ Hà tố cáo chuyện xấu, lửa nóng nổi lên hừng hực, tới Càn Tường cung mè nheo liền bị quản giáo một trận, vậy nên mới mang theo tâm tình bực mình quay trở về, vốn chỉ đi ngang qua, muốn băng qua cầu để tới Đông viện cho nhanh, chậu cây bị ngã đổ là vì nàng sơ ý hất trúng, định là sẽ mặc kệ bỏ đi, nhưng không ngờ lại gặp được kẻ chướng mắt, nghĩ tới ả ta trước kia từng được họ Hà giúp đỡ càng làm nàng thấy căm phẫn hơn, mặt hoa da phấn lo ra sự khinh miệt:

"Ta tình cờ đi ngang qua đây, sơ ý đá trúng chậu cây này, không trị tội cô ta dọn dẹp bừa bộn để đồ vật lung tung là may rồi, còn dám chất vấn ta sao?"

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ