CHƯƠNG 111

25 2 0
                                    

Việc tiếp đãi đám sứ thần hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức từ các cung nhân đến chủ tiệc là hoàng đế, mà phải chịu thôi, vì một chút thể diện trước ngoại bang mà bỏ hết tinh lực ra chỉ để phô diễn thông qua đôi ba bữa ăn ngắn ngủi này coi như cũng đáng, huống hồ bọn họ đều sắp xuất kinh hồi quốc cả rồi, tiệc chia tay càng phải linh đình long trọng.

Sau bữa tiệc hôm nay, hoàng đế nằm ở trường kỷ, tay gác đầu trầm mặc không nói gì, Vương Thanh Mục đã quen với tính cách chủ nhân nên biết điều không làm phiền, ở một bên khẽ khàng gót trà, cho tới khi nghe được tiếng nam nhân cất lên:

"Thật giả đúng là khó lường..."

Buổi tiệc kia cất công chuẩn bị ngoài tiếp đãi sứ thần ra còn dùng để tạo ra một cuộc gặp mặt giữa thế tử Vạn Nam và kẻ mà hoàng đế nghi ngờ, hẳn là y đang nói về Anh Tiệp Dư kia, Vương Thanh Mục không dám nói chắc điều gì, chỉ có thể trầm giọng bảo:

"Có câu biết mặt mà không biết lòng, vì bình an cho giang sơn bệ hạ cẩn trọng dò xét là việc phải đạo, giữ lại cho nàng ta tính mạng đã là nhân từ."

Phải, y là hoàng đế, đối với chút nguy hại cỏn con ấy, thực tế chẳng cần gì phải bày đủ trò dây dưa điều tra tới điều tra lui, một liều độc hạt đỉnh hồng là xong, mặc kệ đó có phải là gián điệp Vạn Nam hay không, sau khi chết thì cho một cái tang lễ tử tể rồi truy phong làm tần làm phi gì đó cho có thể diện trước thiên hạ, kế đó xử lý luôn cả nhà họ Anh, từ nay coi như có thể an giấc, chỉ có điều...

...y là không thể xuống tay.

"Thời gian qua liên tục từ Hà gia tới Chung gia, nói không chừng là quân thù muốn chia rẽ bệ hạ với các trung thần." Vương Thanh Mục mạch lạc nói thêm một câu.

Trong con ngươi y lay động, những lời này Chung phi cũng từng nói với y, cũng không phải không có lý, quân sự Vạn Thành nay chia thành nhiều nhánh, nếu nói ngoại địch muốn tìm cách chia rẽ nội bộ thì đây là việc đáng phải lưu tâm, thảm kịch Ngô gia hai mươi năm trước là tiền đề rõ nhất.

Lúc trên yến tiệc vừa rồi Võ Tương Minh đã dò xét qua, nhìn cách họ Anh và Nam Sơn Dương kia đối đáp, trông không có chút nào giống người cùng phe cả, y gật gù:

"Trẫm sẽ cẩn trọng nhất có thể, à phải rồi... Nam Sơn Dương...?"

"Người này luôn án binh bất động, trong số các sứ quan y là người trầm lặng nhất, chỉ giáo hảo với duy nhất sứ thần Đại Tuyên." Vương Thanh Mục đáp.

Sứ thần Đại Tuyên này bề ngoài tỏ ra hoà hảo vui vẻ nhất trong số các ngoại thần ghé tới Vạn Thành, ngược lại hắn ta lại càng khiến Võ Tương Minh khó mà suy đoán được nhất, dù y nhiều lần dùng lời đưa đẩy ẩn ý nhưng hắn vẫn giả ngu đến cùng.

Không chỉ với Võ Tương Minh, ngay cả Nam Sơn Dương hẳn cũng bị tình trạng tương tự mỗi khi muốn tiếp cận hắn.

Còn Nam Sơn Dương, những ngày nay Võ Tương Minh luôn cố gắng buông lỏng, hắn ra đi gặp ai, làm những gì, y hầu như đều không cho người theo dõi nữa sát sao nữa, lúc cần làm thì cứ làm, tạm thời chưa vội.

"Bệ hạ lùi một bước tiến ba bước, mọi việc ổn thỏa, nhưng bệ hạ à... nước Đại Tuyên." Vương Thanh Mục lo lắng hỏi.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ