CHƯƠNG 83

36 2 0
                                    

Từ ngày mà Tần Như Huệ mang thai, hậu cung không có ngày nào là không dậy sóng, bình thường nàng ta kiêu căng đắc ý muốn có đãi ngộ tốt hay đánh đập cung nhân thế nào cũng không đáng nói, ai mà ngờ hôm nay lại đưa ra chủ ý mới khiến Lý Hoàng hậu muốn tức điên.

Chuyện là khi đi thỉnh an hoàng hậu xong, nàng ta chợt thấy ngay bên cạnh cung Thượng Dương của Hoàng hậu có một toà điện gọi là Các Vân hiên, diện tích rộng rãi, giữa sân còn có một sân khấu dùng để xem kịch và ca vũ.

Thượng Dương cung vốn được đặt trên Phượng Vũ đài nằm ở trên cao, quanh cung trồng một dàn cây hoa mai đỏ rực, cứ một làn gió thổi qua là biết bao nhiêu cánh hoa rơi xuống sân khấu của Các Vân hiên ngay phía dưới bên cạnh, cảnh tượng trông thật sinh động tuyệt mỹ, mùa đông lại tới, nếu còn có tuyết trắng làm nền, thử hỏi khung cảnh sẽ còn đẹp đến mức nào?

Tần thị đam mê ca vũ trong cung ai cũng biết, năm đó nàng ta được tuyển chọn cũng là vì khả năng vũ nghệ xuất chúng, nhìn thấy nơi để mình bộc phát nhuệ khí liền cả gan mở miệng xin bệ hạ cho phép được chuyển đến Các Vân hiên.

Hoàng đế không có ý kiến gì, còn hoàng hậu quyết không đồng ý, ở trong cung giận dữ la lối đập phá đồ đạc, nhưng làm đi làm lại thì cũng chỉ có một trò cũ mèm, bệ hạ đã đồng ý thì dù nàng ta đập tan cả Thượng Dương cung cũng không thể thay đổi.

"Người không biết Tần Uyển Nghi phô trương như thế nào đâu, cho trang hoàng lại cả Các Vân hiên, sơn tường màu đỏ chói loá, sân khấu kia cũng xây to lớn rực rỡ hơn, còn nói mình là đệ nhất ca vũ trong cung, lại đang mang thai thân phận tôn quý, tráng lệ như thế mới hợp với thân phận của mình."

Thiện Lâm đang nhấm nháp ly trà phổ nhĩ, cảm nhận hương vị ngọt bùi lấn sâu vào cuốn họng, nghe An Ly nhắc từ 'đệ nhất ca vũ' liền thấy đầu lưỡi đắng nghét.

Nói đến ca vũ, nàng nghe nói Ngô hiền phi năm xưa ở Hoán Y cục múa một khúc Lạc Hoa vũ giữa trời tuyết làm kinh động chúng sinh, dù chỉ có một mình đương kim bệ hạ chứng kiến, nhưng nhìn cách y sủng ái nàng lên tận trời khi còn ở Đông Cung cũng đủ biết điệu nhảy đó không tầm thường.

Còn có Phương Chỉ Lôi, vẫn nhớ ngày tuyển tài nữ ở trước mặt bao nhiêu người nàng ta thể hiện khả năng vũ nghệ xuất thần khiến ai cũng loé mắt, chưa kết hợp với hát cũng đủ làm Tần thị phải cắn răng chịu thua.

Hiện nay Ngô phi bệnh đến chẳng còn hơi sức, Phương Chỉ Lôi đã chết, mãnh hổ không còn dĩ nhiên thú dại lên ngôi, cái danh đệ nhất ca vũ kia cứ thế dễ dàng thuộc về họ Tần.

Mà thôi mặc kệ, mỗi người mỗi cái phúc phận, nàng tự biết mình không với tới nên không dám ranh đua làm gì, hiện tại có một chỗ an thân, ngồi ngắm bình minh buổi sớm thế này đã là tốt lắm rồi.

Chỉ là nhớ tới ngày hôm ấy, những lời mỉa mai mà nàng ta dành cho nàng và chết của Liên Thanh, lòng Thiện Lâm dâng lên mấy hồi giận dữ.

An Ly dọn số bát đĩa trên bàn, dự định mang đi rửa, mọi chuyện rất bình thường cho tới khi tiểu nữ nhân trượt chân một cái, loạng choạng muốn ngã, nhờ có Thiện Lâm nhanh tay lẹ chân phóng tới chụp vai lại nếu không đã té ngã nhào sóng soài

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ