Hai tháng chẳng gặp được Nam Hải Nghi, Thiện Lâm ruột ran nóng đến sôi sùng sục, không còn kiên nhẫn nào nữa, nàng liền kéo theo đứa em Mộc Lan vốn chẳng nhiệt tình mấy chạy tới trước cửa Hợp Hoan điện, sẵn tiện cho cung nhân đem theo cả một cầu thang gỗ.
Như dự đoán, tỳ nữ bên ngoài lại bảo Nam Tiệp dư bị bệnh không muốn tiếp ai...
"Chị ấy vẫn không muốn gặp chúng ta, Thiện Lâm, chúng ta vẫn nên về thôi..." Mộc Lan thần sắc bạc nhược muốn bỏ đi.
"Khoan vội!"
Không cần đến nữ chủ nhân kia cho phép, Thiện Lâm chọn một góc vắng người qua lại, ban đầu Mộc Lan còn không hiểu vì sao nàng lại đem cầu thang theo, nhưng ngay lập tức nàng ta phải mở to mắt choáng váng.
"Thiện Lâm, làm gì thế?!?"
Không ai có thể tin được một thân phi tần như Anh Lương Viện lại bắt thang trèo qua tường để leo vào trong Hợp Hoan điện.
Với Thiện Lâm mà nói việc trèo thang chẳng phải là cái gì quá to tát cả, ngày xưa trèo đèo lội suối có gì mà chưa thử qua, xá gì tới cái tường này, nhưng ở trong cung sống cuộc sống nhàn rỗi suốt một thời gian dài, lâu rồi vận động tay chân nên leo ở nơi cao làm nàng hơi kinh sợ, cộng thêm vừa mới bình phục đây thôi mỗi động tác nàng đều cẩn thận không dám manh động.
Trong khi đám cung nhân của Hợp Hoan điện còn đang nháo nhào thì Thiện Lâm đã dễ dàng mò xuống nhờ mấy mỏm đá to bên dưới.
"Thiện Lâm???"
Hải Nghi đến lúc này mới hối hả chạy ra xem tình hình, thấy được Thiện Lâm lóng ngóng leo xuống nàng liền tá hoả chạy tới, gấp gút nhìn nàng ta từ đầu tới chân, tưởng chừng như muốn kiểm tra đến cả từng chân tơ kẽ tóc:
"Thương thể như vậy mà còn dám ở đây leo trèo sao? Lỡ như mà bị ngã là ngọc tiêu hương vẫn đấy, đồ ngu ngốc!!!"
Lần đầu bị người chị dịu dàng mắng, thực tình Thiện Lâm thấy rất mới lạ, thậm chí còn cười: "Không ngu ngốc như vậy, làm sao gặp được chị của bản Lương Viện đây?"
Bỗng Hải Nghi khựng người lại, quay mặt đi.
Thiện Lâm thấy nàng ta mặt mày trắng hồng, tuy có chút tiều tụy nhưng không vẫn không hề giống người bị bệnh chút nào, tức khắc nổi lên một trận hoài nghi, có điều bên ngoài nàng vẫn mỉm cười, nắm lấy tay đối phương:
"Hải Nghi, đừng tránh né chúng ta..."
Lúc này Mộc Lan cũng chạy vào, thấy được người chị lâu ngày không gặp, sắc mặt ão não lâu nay mới lần đầu tiên chịu nở ra chút ý cười.
"Xin lỗi hai người nhiều lắm... ta..."
"Không cần nói gì thêm..." Thiện Lâm cắt lời Hải Nghi, ung dung nói:
"Chúng ta có thể tương ngộ ba người lại là chuyện tốt rồi, những việc khác không quan trọng nữa."
Hải Nghi nhìn Thiện Lâm, lại nhìn Mộc Lan, trong con mắt rưng rưng từng hồi.
Cùng ngồi lại trong tẩm thất Hợp Hoan điện, ba người nói với nhau rất nhiều điều, nào là Tần Thục dung ỷ vào sủng ái và nhà mẹ quyền thế đang lên mà kiêu căng thế nào, Chung phi bệnh tật ẩn mình ra sao, quan trọng nhất là tiết vạn thọ sắp tới của hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
Fiksi UmumĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...