"Mời..."
Rót đầy trà ấm vào hai chiếc cốc làm bằng lưu ly, Nam Hải Nghi đẩy nhẹ về phía hai nữ nhân đối diện, cử chỉ vô cùng niềm nở khách sáo.
Linh Sang ở bên cạnh không khỏi tò mò vì sao chủ nhân hôm nay lại lạ đến thế, bình thường gặp mặt người ngoài còn không muốn, thậm chí chưa chắc đám cung phi kia đã chịu đến, thế mà hôm nay lại đường đột có cả hai vị Tài nữ tới nhà.
Ngẫm tới ngẫm lui, chủ nhân vào cung Đại Trì mấy tháng nay, có lẽ họ cũng là những vị khách đầu tiên chịu ghé thăm Hợp Hoan điện này...
Chưa bao giờ Mộc Lan được tới nơi ở của một phi tần cả, nàng thấy hết sức mới lạ, nửa cao hứng nửa e dè, lẳng lặng liếc mắt ngắm nghía tứ phương, nói khe khẽ với Thiện Lâm ngồi bên cạnh: "Nhìn kìa, chỗ này đẹp quá, khác xa so với Thái Cực Điện xa xôi kia mà chúng ta ở."
"Đừng ồn..." Thiện Lâm đẩy tay ra hiệu cho Mộc Lan, nhưng chính nàng cũng không thể phủ nhận là cung điện này đẹp thật, từ bàn ghế tủ giường làm từ gỗ mun bày trí rất tinh tế, bức rèm che hình hoa hải tú ngăn cách cung điện thành hai gian buồng ngủ và nơi tiếp khách, trên trần treo nhiều loại đèn hoa lung linh sáng màu, mặt đất trải thảm nhung xanh biếc in hình núi non sông nước càng thêm sống động.
Tông màu của cả gian điện chìm trong một màu trầm xanh nâu, nhìn qua khá hợp với tính cách chủ nhân, không gian tao nhã thanh lịch, ngay cả phòng ốc to và đẹp nhất ở Anh phủ cũng chưa chắc sánh bằng.
Thiện Lâm có từng đọc qua các phân vị phi tần trong hậu cung, biết được chức Tiệp Dư chỉ mới là Lục Phẩm, so ra cũng không quá cao, thế mà nơi ở đã khang trang như thế này, không biết chỗ ở của Quý Phi sẽ còn tráng lệ ra sao đây?
Loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa họ, Nam Hải Nghi hơi cong môi bảo: "Chúng ta là chỗ quen biết, không cần câu nệ quá, cứ tự nhiên như ở nhà là được..."
Lần đầu ghé qua nơi cung điện dành cho cung phi thực thụ, mà lại là nữ nhân từ địch quốc Vạn Thành, ai lại có thể tự nhiên như ở nhà được chứ?
Mộc Lan từng nghe mẹ mình kể về mối thù địch hơn ba mươi năm giữa hai nước Vạn Thành và Vạn Nam, cho nên còn tương đối e ngại dù đối phương có đang niềm nở đón tiếp, còn Thiện Lâm, nàng không mấy để bụng quá nhiều chuyện chiến tranh chém giết rỗi hơi của bọn nam nhân, vương nữ địch quốc thì cũng chỉ là người bình thường thôi mà, có cái gì phải sợ đâu chứ, vả lại nàng thừa hiểu bản thân chẳng có cái gì đáng để người ta phải hại mình...
Thậm chí... đối với người nọ nàng còn thấy thương sót không hết, nàng một thân đi tới nơi cái nơi từng là quê hương, chịu đủ điều tiếng lẫn dị nghị, bị xa lánh, Thiện Lâm không hề muốn thấy bất kỳ ai có cảm giác bị lạc lõng cô đơn cả, tỏ ra thân thiện, không chỉ khiến lòng mình thoải mái mà đối phương cũng cảm thấy dễ chịu...
Mà sự dễ chịu ấy... Nam Hải Nghi ở đối diện cảm nhận được rõ ràng, bước vào hậu cung địch quốc, trước mắt Nam Hải Nghi là vạn vật xa lạ, bị người người xung quanh nghi kỵ tránh né, đây vẫn là người đầu tiên đối với nàng tỏ ra bình thường nhất, còn hết sức niềm nở mà cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...