Tứ chi Thiện Lâm bất giác tê liệt, tim như muốn ngừng đập, miệng khô khốc, muốn hét lên cũng không đủ sức lực để hét.
Trong căn phòng bệnh, thân thể Liên Thanh vô định đung đưa trên xà ngang, cảnh tượng hãi hùng ấy khiến mọi người phải kinh sợ.
Muội ấy thắt cổ tự tử, mặt xanh nghét, vẻ thống khổ tràn ngập, đủ thấy trước lúc ra đi Liên Thanh đã rất đau đớn khi bị dồn đến đường cùng.
Thiện Lâm lấy tay bịt miệng, nước mắt vô thức chảy ra như suối.
"Sao...sao lại thế này?"
Đám cung nhân Bách Hợp điện tự thấy vô cùng hổ thẹn vì đã quá lơ là, cúi đầu khóc theo chủ nhân, ngoài ra không nói bất kỳ điều gì hết. Vì họ lỗi là do họ, chủ tử cứ việc mặc ý trách phạt, bọn họ bằng lòng gánh chịu.
Thế nhưng Thiện Lâm lại không có động thái gì, không chửi mắng, không đánh đập, chỉ đứng lặng yên một chỗ.
Bởi nàng không có quyền phạt họ. Nói thẳng là không có tư cách đó! Người hại Liên Thanh đau khổ là nàng, người hại Liên Thanh mất mạng cũng là nàng. Muốn đánh mắng có lẽ nên đánh nàng đầu tiên.
Thiện Lâm hít một hơi, nước mắt lại trào ra một hàng dài, tình trạng của nàng hiện giờ phải nói là khóc không thành tiếng.
Ngồi xuống bên chiếc giường mà Liên Thanh vẫn thường nằm, nàng đặt tay lên nệm, phút chốc cảm nhận được tia ấm áp cuối cùng còn sót lại. Chỉ mới hơn một canh giờ trước, muội ấy rõ ràng vẫn còn nằm đây khóc lóc ỉ ôi, cầu xin được nàng ban chết, không ngờ bây giờ...
"Phải rồi, nô tỳ chưa từng làm chuyện xấu, trước kia thỉnh thoảng nô tỳ vẫn hay bố thí tiền cho ăn mày, như vậy coi như là đã tích được công đức, lão nhân gia sẽ giúp nô tỳ vượt qua kiếp nạn này!"
Lời nói ngân vang đầy tha thiết truyền qua trí óc, tựa như âm thanh từ miền âm vọng về.
Phải, Liên Thanh còn chưa tới tuổi mười ba tuổi, muội ấy là một nữ nhi đơn thuần, không biết hại người, không biết tính kế. Tại sao lão thiên gia nỡ lòng nào lấy đi tính mạng của một sinh linh vô tội như vậy?
Trước đây không lâu nàng còn định sẽ tới chỗ của Hà phi, xin nàng ấy cho Liên Thanh xuất cung thăm mẹ một chuyến, coi như làm tròn hiếu nghĩa. Tại sao muội lại ra đi như vậy? Ta còn chưa hoàn tâm nguyện của muội cơ mà?
TẠI SAO CHỨ?
Đặt một cánh tay lên mắt, che đi khuôn mặt giàn giụa bị nước mắt làm cho ướt đẩm của mình, nàng không muốn người khác thấy vẻ yếu đuối này của mình.
Cái chết của Liên Thanh...sẽ là thanh gươm, mũi kim, ghim chặt vào trái tim nàng! Làm nàng phải xấu hổ suốt đời, áy náy suốt đời.
...
Xác Liên Thanh đã được Tiểu Lê Tử và Tiểu Dinh Tử cẩn thận mang xuống, dây thắt cổ chính là sợi lụa trước đó đã cột thân thể nàng ấy, đây hiện là vật không may mắn, Tiểu Dinh Tử từ sớm đã dặn người mang đi thiêu.
Thiện Lâm trước sau vẫn chưa chịu đi, ngồi thẩn thờ bên giường của Liên Thanh, nhớ lại mấy ngày liền nàng đã ngồi tại đây đút thuốc và cháo cho a đầu đó. Liên Thanh trong cơn đau đớn đã tâm sự với nàng rất nhiều, nói rằng ở quê nhà có mẫu thân, có muội muội, cuộc sống đơn giản hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...