Dù miệng bảo Tô Mộc Lan là phải thật bình tĩnh nhưng lòng dạ Hải Nghi hiện giờ cũng bắt đầu nóng lên từng trận rồi, không thể tiếp tục ngồi yên mà nhìn nữa.
Tranh thủ dạo gần đây mưa to tầm tã đúng với dịp đi gặp Nam Sơn Dương, nàng phải tranh thủ tìm cách vào Bạo Thất một chuyến.
Hoàng thành luôn ra cái vẻ bề ngoài bệ vệ uy nghi, đâu đâu cũng là quy tắc pháp luật rườm rà, những đằng ẩn sâu bên trong đó có bao nhiêu mục rũa thì kỳ thực chỉ có những người trong những kẽ nhỏ ấy mới biết được.
Bạo Thất, cái tên nghe thôi đã làm người trong cung sợ tới rùng mình, đám thủ vệ trông có vẻ rất chấp pháp liêm minh nhưng tùy tiện ném cho một vén vàng to thì nàng muốn lấy mặt trăng trên trời họ cũng không khước từ.
Bạo Thất này mang tiếng là nhốt các nô tài phạm tội nhưng trông không khác gì chỗ giam cầm tội thần triều đình cả, âm u, tối tăm, là người quen với khí hậu mát mẻ của đỉnh Vân Phong, tới Vạn Thành cả năm vẫn chưa thích ứng được với thời tiết bốn mùa thay phiên, nay bước vào cái chỗ nóng như lò thiêu làm nàng suýt nữa đã ngất.
Nhắm mắt đi qua từng nơi, vượt qua những tiếng khóc lóc nỉ non của các cung nhân đang thụ hình cùng tiếng mắng nhiếc chửi rủa của cung quan, Hải Nghi được dẫn tới một dàn phòng giam nằm khuất phía trong, phòng thứ bảy sách từ chỗ của nàng chính là nơi Thiện Lâm đang ở.
Từ bên ngoài Hải Nghi có thể thấy được có một nữ nhân đang nằm co rúm người ở một góc, thoắt chốc lòng nàng nảy lên một trận quặn đau...
"Nam Tiệp Dư, đây là nơi giam giữ Anh cung nhân."
Quăng một nén vàng ra, Hải Nghi chẳng mấy quan tâm đến gương mặt mừng tới phát sáng kia của hắn mà lao tới chỗ nữ nhân ăn mặc te tua trong ngục, giục giã:
"Thiện Lâm, Thiện Lâm, có nghe ta nói không?"
Lơ mơ mở mắt dậy, ập vào mắt Thiện Lâm gương mặt xinh đẹp như tiên đầy quen thuộc của vị vương nữ nước Vạn Nam, không phân định được mình đang tỉnh hay mơ.
"Hải Nghi?"
Hải Nghi nhìn bộ dạng hiện tại của Thiện Lâm, y phục nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, mặt mặt hóc hác, cả người trầy xướt thương tích, nhìn qua thân thể ốm oi đoán chừng là thời gian qua chẳng được ăn uống đàng hoàng.
Thiện Lâm còn chưa kịp vui mừng thì một nỗi lo lắng ập tới, nhớ tới hoàng hậu và Chung phi, nàng không muốn Hải Nghi bị liên lụy vì mình
Hiếu được suy nghĩ của Thiện Lâm qua cặp mắt vừa vui vừa hoảng hốt, Hải Nghi cười tươi:
"Đừng lo lắng, ta không sợ gì đâu..."
Thiện Lâm lac lắc đầu, mắt rưng rưng tỏ ra hờn dỗi:
"Khờ quá, chị là nữ nhân của địch quốc đó, đi tới Bạo Thất này thăm một phạm nhân, chắc chắn sẽ gây ra không ít đàm tếu."
Có câu lâm vào hoạn nạn mới biết xung quanh mình bạn là ai, nàng khóc không hẳn là vì lo lắng cho Hải Nghi, là do bản thân rơi đến tình cảnh này rồi mà vẫn còn có một người sẵn lòng tới đây thăm mình, nàng ấy xinh đẹp, dịu dàng, thương em, một hình mẫu người chị tuyệt vời mình khao khát mà Thiện Lâm sẽ chẳng bao giờ thấy được ở người chị ruột lớn lên bên mình từ nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/83986019-288-k527437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
Fiksi UmumĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...