Người ở hậu đình luôn lấy cung của hoàng đế làm nơi trung tâm của để phân định khoảng cách gần xa của mỗi cung, để nói về Hợp Hoan điện nơi mà nữ nhân Nam thị ở, chỗ này nằm ở ngay gần Ngự hoa viên, địa thế có thể gọi là không gần không xa nhưng chung quanh cửa điện này giờ chẳng mấy ai ngó tới, lát đát chắc chỉ có vài mống người, hoặc cũng có thể là cung nhân của điện Hợp Hoan.
Giữ nét mặt bình ổn suốt cả chặng đường, tới khi hồi cung tỳ nữ Linh Sang mới thở phào, ả từng bước chậm rãi đi vào sâu bên trong nội điện, cẩn thận nhìn trước nhìn sau, thấy an toàn mới dám rút ra một mảnh giấy nhỏ cỡ bàn tay đưa cho Nam Hải Nghi:
"Tiểu chủ, Tiểu Cát Tử gửi thứ này cho người."
Nam Hải Nghi phân chia mấy bộ y phục mùa, nghe Linh Sang nói thì lập tức ngừng động tác, tay chộp mẫu giấy, thầm đoán được là Nam Sơn Dương gửi cho mình, nàng giở ra xem, bên trong là một vài hàng chữ được viết nắn nót:
"Quân ta đang chiêu binh mải mã, vẫn cần một thời gian để chiêu mộ, may mà có vương muội vì nước quên mình hy sinh mình để nước ta được bình yên mưa thuận, mai này nếu làm nên lại được đại nghiệp nước nhà, con dân Vạn Nam đến thiên thu muôn đời sau cũng sẽ không quên công lao của vương muội..."
Đọc xong rồi kẹp mảnh giấy lại đặt lên trước ngực, Nam Hải Nghi không biết cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì.
Trong thư mật nói Vạn Nam đang chiêu binh mãi mã, xem ra cái gọi là hoà hữu hai nước chỉ là tạm bợ hôm nay thôi, rồi một ngày không xa, binh đao loạn mã rõ sẽ lại nổ ra.
Với thân phận là vương nữ nước Vạn Nam, Hải Nghi tự hỏi nếu bản thân bị mang ra làm vật treo giữa sa trận để uy hiếp thì sẽ thế nào?
Phụ vương... ông ấy chắc chắn không vì một cái tình cha con nhỏ nhoi của nhà đế vương mà làm hỏng đi đại sự cơ nghiệp, nhưng còn Nam Sơn Dương?
Gạt đi dòng suy nghĩ ấy đi, Hải Nghi tự trấn tĩnh bản thân bằng một vài suy nghĩ vui vẻ nào đó, phải rồi, bản thân hình như vừa được làm chị, làm chị của hai nữ nhân nhỏ xinh đẹp, bỗng chốc nàng quên đi cực đoan, suy nghĩ xem ngày mai lại gửi tiếp thứ gì tới cho đứa em ở Hoán Y cục kia.
"Nam Tiệp dư!"
Giọng nói thánh thót tựa chim ly truyền vào một cách đường đột làm Nam Hải nghi giật mình, nàng vội cất mảnh giấy vào túi áo, điều chỉnh nét mặt cho thật bình thường nhất để đón khách.
Thì ra là Mộc Lan...
Dù sinh ra dưới giáo dục của hai nước khác nhau nhưng cung quy phép tắc hẳn là cũng không quá khác biệt, người bên ngoài muốn tiến nhập thẩm cung thì ít nhất cũng phải cho người truyền lời một tiếng, là một Tài nữ hẳn phải hiểu vô cùng rõ, trước nay sự đường đột như vậy rất dễ làm người luôn đi theo khuôn khép lễ tiết Hải Nghi thấy không thể thích ứng.
Có điều sau quen biết Mộc Lan và Thiện Lâm kia rồi, một số thói quen lễ giáo khô khan bên trong nàng dần mất đi đến mức bản thân nàng cũng không biết, đối với Mộc Lan nàng cũng không thấy khó chịu nữa, ngược lại chỉ nghĩ hẳn là nàng ta có việc gấp rút muốn tìm mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/83986019-288-k527437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
Ficción GeneralĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...