Qua một khắc rồi mà toàn thể người có mặt trong cung Hiền Linh vẫn còn chưa hết choáng váng trước việc vừa xảy ra, Lý hoàng hậu vậy mà lại cho Tần Thục Dung một bạt tai rách mặt chảy máu.
Đến hiện tại họ Tần vẫn chưa giữ được bình tĩnh, nàng ta như phát điên, cứ hết khóc rồi hét ầm lên làm mọi người phải khó khăn lắm mới đưa vào tới chính điện.
Cung nữ vội vàng lấy từ khăn lụa đến thau nước ra ra vào vào, có người còn gấp gáp chạy đi tìm thái y, các phi tần thì bao vây tròn xung quanh hỏi han đủ điều, đặc biệt là Dụ Giai phi sốt sắng nhất, nàng coi sóc xong Tần Thục Dung xong lại nhỏ giọng như đang trách cứ Diêu phi:
"Hoàng hậu có tới mà lại bảo không có, hại Tần Thục Dung rách mặt mất rồi, Thục phi, sao chị ác thế?"
Diêu phi tỏ ra mình vô tội trước ánh nhìn của đám người kia:
"Bản cung biết gì đâu chứ? Ta với hoàng hậu là chỗ thân thiết, mới đầu ta nghĩ chúng phi hội tụ mà không mời hoàng hậu thì quá là thất lễ, gần đây hoàng hậu bị bệnh, còn vì chuyện nhà mẹ mà sốt sắng đau đầu, ta vốn nghĩ người sẽ không tới đây, ai mà ngờ..."
Chuyện đã lỡ rồi, có truy cứu thêm cũng vô ích, Hà phi ngoài mặt hờ hững nhưng không giấu được sự lo lắng dành cho Tần Thục Dung, có vẻ như nàng vốn không bận tâm lắm tới những câu châm chọc bất kính vừa nãy, hoặc đơn giản người ta không phải nói đến mình nên không cần để bụng, toàn tâm tìm cách giúp họ Tần thoát khỏi cái đại nạn này.
"Đức phi... người phải cứu tần thiếp... người phải cứu tần thiếp..." Có được một người an ủi, Tần Thục Dung mếu máo réo lên không ngừng miệng.
"Sao giờ mà ngự y vẫn chưa đến nhỉ?" Hà phi ở một bên cũng gấp gáp không kém.
Chỗ Thiện Lâm đứng không quá gần với họ Tần nên chẳng rõ thương thế của đối phương thế nào, nàng cũng không muốn quan tâm, hơn nữa...
...từ đâu đó ở nơi tận đáy lòng, nhìn Lý hoàng hậu cho cô ta một bạt tai, thú thật nàng thấy có chút thống khoái lạ thường.
Chỉ khi tiếng nói của Ô Mỹ Nhân cất lên Thiện Lâm mới choáng tỉnh quay về hiện thực:
"Ồ phải rồi, Anh Tiệp Dư mấy lần ở trong Bạo Thất, gặp thái y nhiều đến quen mặt, đối với mấy việc cầm máu hay xem vết thương này hẳn là rành rọt nhất trong số chúng ta, để nàng ấy xem thử xem thế nào..."
Không biết họ Ô kia lại đang tìm cách công kích mình hay thật tâm muốn nhờ giúp đỡ nữa, Thiện Lâm không bận tâm làm gì, dù sao Tần Thục Dung cũng đang gai mắt mình, chẳng bằng tận dụng cơ hội này để hai bên hoà hoãn với nhau một chút, loại bỏ được một mối thâm thù trong cung.
Có lẽ đến cả Tần thị cũng chẳng quan tâm mấy chuyện cũ, sẵn sàng đưa mặt ra để Thiện Lâm giúp đỡ cùng với câu từ hối thúc: "Mau lên! Mau lên!"
"Vết rách không quá sâu đâu, chỉ cần thoa nước sạch là được, Thiện Lâm nghe được từ Tần thái y mới biết có loại dầu mỡ của Lâm Giang làm giảm sưng rất nhanh, dạo trước rất hay dùng, Thục Dung chịu khó về thoa qua mỗi ngày thì sẽ giảm việc bị sẹo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
Fiction généraleĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...