CHƯƠNG 70

464 12 4
                                    

Những ngày sống chung với Nguyệt Hằng với Thiện Lâm mà nói là khoảng thời gian yên bình nhất trong toàn bộ khoảng thời gian qua trong cung.

Không có những ghen ghét đố kỵ hơn thua cao thấp giữa người với người, không có những hận thù oán thán, chỉ nàng và một đứa trẻ, cả hai trải qua một khoảng thời gian dù ngắn nhưng thật sự rất vui vẻ.

Thiện Lâm thì là dạy vẽ, dạy may vá cho Nguyệt Hằng, đứa nhỏ cũng không để mình thua kém khi chủ động dạy nàng cách cắm hoa cắt tỉa, phải thừa nhận là việc này dù nhìn rất đơn giản nhưng có công phu cả, lơ là cắt nhầm một vài nhành hoa hay một vài chiếc lá cũng có thể trở thành một bố cục lộn xộn không đâu vào đâu.

Nguyệt Hằng càng lúc càng mở lòng với ra hơn, so với bộ dạng khóc lóc ủ dột trước kia khác hẳn, đây mới là đứa trẻ chân chính.

Những ngày an yên này chỉ bị phá hủy chỉ bởi một tiếng vọng:

"Bệ hạ hồi kinh!!!"

Mơ màng bấy lâu, cuối cùng nàng Thiện Lâm cũng cảm thấy là mình được tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài đằng đẵng, khoảng thời gian khó khăn vừa qua, những chuyện kinh khủng mà mình đối mặt, phút chốc chẳng còn là nghĩa lý gì nữa.

Thiện Lâm cảm thấy dường như sự hiện diện của nam nhân ấy làm cho sự sợ hãi đang đè nén trong mình bấy lâu cuối cùng cũng được giải toả, thay vào đó là sự thong thả an lòng đến lạ.

Nguyệt Hằng nghe hoàng huynh trở về không bày ra thái độ gì hết, chỉ ừm á cho có, thay vào đó lại ngạc nhiên trước biểu cảm sững sờ của Thiện Lâm:

"Sao thế?"

"Không có gì..." Thiện Lâm lắc lắc đầu, tiếp tục mày mò tiếp cách pha trà thêm thơm ngon mà Nguyệt Hằng vừa dạy.

Còn không được bao lâu thì cửa lớn bất chợt mở rộng ra, Thiện Lâm cứ tưởng người của hoàng hậu tới bắt mình, không ngờ lại là...

"Diệu Nhi?"

Vị trưởng sự cung nữ hầu cận Hà phi mang theo nét mặt bình thản như không, nàng ta nhìn thấy Thiện Lâm thì mắt sáng rực lên như thấy vàng, ríu rít nói:

"Chủ nhân bảo ta đến đây đưa cô tới một nơi..."

____________

Đúng là từ xưa tới nay hoàng đế đối với Hà phi đều là tận tâm chiếu cố, việc ấy làm cho nàng nhất thời bị mơ màng bất định trong cơn say, quên luôn một sự thật rằng... y là hoàng đế...

Giang sơn này là của y, nào có chuyện y chấp nhận cho bất kỳ kẻ nào ở phía sau mình âm thầm thao túng, ở trên triều đối phó với bọn sâu mọt quan lạy là đủ, nếu ở hậu cung cũng có chuyện kết phái làm bậy, tuyệt đối y sẽ không bỏ qua...

Xưa nay đế vương là kẻ đa nghi nhất, Chung phi thật biết cách đánh vào điểm chí mạng này mà quật Hà phi một phát đau điếng, giờ coi như nàng rơi vào lưới theo ý muốn của nàng ta rồi, cả hai người là đế và hậu đều nghi ngờ Hà Giai An nàng, có lẽ Chung phi đang rất thỏa mãn.

Rơi vào tình cảnh thế này rồi, Hà phi tự dằn lòng rằng mình nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh hơn nữa, tình hình hiện tại, chỉ cần nàng lơ là bất cẩn hay để lộ một ánh mắt cái nhìn dao động thôi cũng đủ để biến thành con mồi bị đàn mãnh thú xâu xé.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ