Từ Thượng Dương cung trở về, Chung phi mặt hầm hầm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ kẻ nào ngán đường mình, cả quãng đường dài không có cung nhân nào dám bén mảng đi đến gần nàng cả, kể cả mấy tỳ nữ hầu cận cũng sợ hãi mà im thin thít chẳng dám nói lời nào.
Từ cửa chính điện đi ra có một thị nữ bưng đĩa thức ăn tiến tới, ả thấy chủ tử đi tới, lại không biết nàng ta đang nổi giận nên vẫn ngây thơ đi tới, cúi gối: "Chủ nhân..."
"Tránh ra!!!" Chung phi vươn tay hất mạnh, mâm thức ăn nóng hổi cứ thế văng vào mặt thị tỳ khiến ả hét toáng lên một tiếng.
Đồng loạt trên dưới nô tài trong điện nhất loạt quỳ xuống, mặt mày kẻ bào cũng lấm tấm mồ hôi.
Chung Phi trưng bộ dáng dữ tợn đó ngồi xuống ghế quý phi, bày trước mặt nàng có một bàn gỗ nhỏ, nàng cũng thuận tay lật ngã.
Âm khí mù mịt nhấn chìm cung Càn Tường, nhóm cung nhân người nào người nấy cúi sát mặt xuống đất, hầu hạ vị nương nương này bấy lâu nay, đây là đầu tiên họ thấy nàng nổi giận đến vậy.
Giữa lúc căng thẳng, Lan Châu như vị cứu timh xuất hiện, ngoắc tay bảo họ mau chóng lui ra hết, còn ả thì lấy trong áo ra cái túi hương màu hồng nhạt mang tới cho Chung phi xem:
"Chủ nhân, dạo trước người bảo nô tỳ đem thứ này ra ngoài cung tìm người kiểm trả, quả nhiên là có vấn đề..."
Chộp lấy túi hương, nhìn kỹ từng họa tiết, táng lá xanh tươi cùng chùm hoa đào nở rộ xuất xứ từ quốc đảo phía Đông, kiểu dáng trông hết sức quen mắt, trước đây Chung phi đã không ít lần thấy qua, đây là...
...thứ mà Phương Chỉ Lôi luôn mang theo khi còn sống...
Sở dĩ nàng mang vật này cho Lan Châu mang đi điều tra là bởi khoảng thời gian trước khi Chỉ Lôi chết, thần trí nó luôn mơ mơ hồ hồ nửa tỉnh nửa mê, lúc thì gặp ác mộng, lúc thì nóng nảy thất thường.
Thời gian ấy Chung phi bận trước bận sau, nào có thời gian để ý tới, cứ nghĩ là nó đang sinh tật, nào ngờ lại gây họa sát thân.
Còn nữa, nàng nhớ kỹ thời điểm một tháng đổ lại đó nó hay ôm khư khư túi hương này bên người không xa nửa bước, ngày nào ra vào cũng có cái mùi thơm nồng nặc gây nhức đầu khó chịu, Chung phi để ý ngay cả một số cung tỳ theo hầu Chỉ Lôi biểu hiện mơ màng thiếu tĩnh táo, nhưng nhẹ hơn Chỉ Lôi.
Thế là Chung phi dám khẳng định một câu chắc chắn rằng, mọi vấn đề xuất phát từ đây...
"Ngươi tra ra được gì?"
Lan Châu hạ thấp mặt, lấy ra thêm một túi vải nhỏ, bên trong là mấy loại thảo dược héo khô héo có mùi hương thoang thoảng, hít một hai lần thấy rất dễ chịu.
"Đây là Mộc Hành thảo, là cỏ lạ chỉ mọc ở vùng ven sông phía chân núi rừng Các Thanh phía tây xa xôi, có tác dụng định thần, có điều..."
Lan Châu dè dặt đưa chl chủ nhân, nói tiếp: "Đây cũng là chất gây nghiện, dùng nhiều không tốt cho sức khỏe, nếu trộn lẫn với cam thảo và quế sẽ tạo ra kịch độc gây hại cho thân tâm, người nhìn xem, những thứ bên trong túi hương đều có y như vậy..."
![](https://img.wattpad.com/cover/83986019-288-k527437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...