CHƯƠNG 110

22 1 0
                                    

Vạn Thành và Vạn Nam khói lửa bao lâu nay, chỉ mới hoà hữu hai năm đổ lại kể từ sau khi có vị vương nữ tên là Nam Hải Nghi gả sang cùng một vài giao ước hứa hẹn ngưng binh đao, tránh để dân chúng lầm than.

Nay thế tử Vạn Nam cư nhiên lại trực tiếp lấy danh nghĩa sứ thần mà tới Vạn Thành, trước không thấy, sau không thấy, đúng lúc này bên phía ngoài kinh lại truyền ra không ít tin về thân thế của vị Tiệp dư Nam Hải Nghi, ai cũng nói nàng ta vốn chỉ là con gái của một tội thiếp trong hậu đình của Vạn Nam đế Nam Thánh Di, bấy lâu luôn bị chính phụ vương ghẻ lạnh.

Sự tình này mọi người coi như đều thấy rõ, trước mắt bao nhiêu người trong buổi lễ vạn thọ vừa rồi, Nam Tiệp dư gặp tai nạn dẫn tới bị thương trong lúc tấu diễn, trở thành trung tâm của sự bàn tán cười, còn bị Thuận An vương công khai chế giễu.

Tận mắt chứng kiến mọi việc mà thế tử Vạn Nam từ đầu tới cuối lại làm ra thái độ tựa hồ như không mấy quan tâm, còn làm như rất hưởng thức trước mấy màn biểu diễn của các phi tần khác.

Số ít những người tinh ý sẽ cho rằng chuyện nhỏ không nhịn ắt sẽ làm hỏng chuyện lớn nên Nam Sơn Dương mới không làm căng, nhưng tiếc là kẻ không tinh ý lại nhiều hơn, cho rằng lời đồn chẳng hề sai, hoá ra cái vị quốc quân Vạn Nam kia lại vì món hời hoà thân cầu hoà mà ném đứa con mình ghẻ lạnh vào miệng cọp Vạn Thành.

Cho đến lúc này, đa số người trong cung đối với vị Nam Tiệp Dư kia chỉ còn cảm thấy đáng thương hại mỗi khi nhắc tới.

...

Quả thật Nam Sơn Dương rất giỏi trong chuyện hô mưa gọi sóng, chuyện bản thân luôn cố giấu giếm không muốn quá nhiều người ở Vạn Thành biết thoắt cái đã lan ra rộng rãi, bây giờ mọi người xem nàng như cái thứ bị vứt bỏ đáng thương hại, gả đến Vạn Thành rồi cũng tiếp tục là món vật trưng bày không ai ngó ngàng.

Ánh mắt họ nhìn mình, lời lẽ họ nói về mình, Hải Nghi tựa hồ cảm thấy mình như được trở về những ngày tháng ở Vạn Nam quốc, là đứa vương nữ có bộ dáng tội nghiệp bị người ta nhìn bằng con mắt sót thương giả tạo.

Cảm giác đó thật kinh khủng... nàng ghét kẻ nào thương hại mình...

"Chủ nhân! Chủ nhân!"

Linh Sang hớt hải chạy vào nội điện, trên trán mồ hôi đầm đìa, mắt sáng như đèn chạy tới bên Hải Nghi chìa ra một bao thư:

"Người xem này!!! Là thư hồi âm của Tô gia!!!"

Hải Nghi vốn định rút khăn tay ra lau cho trán Linh Sang, nhưng tin vừa nghe được khiến nàng giật người, vươn tay chộp lấy mở ra xem:

"Tốt! Tốt lắm!!!"

Lần trước nàng bảo Linh Sang giả mạo bút tích của Tô Mộc Lan, kế đó tìm nội ứng ở thư cục gửi về cho Tô gia một bức thư báo bình an dưới danh nghĩa của Mộc Lan, cuối cùng cũng có thư hồi đáp, trong thư này chỉ là đôi ba lời hỏi thăm Mộc Lan về tình hình trong cung, nhìn qua chẳng có gì quan trọng, nhưng Hải Nghi dám khẳng định đây rồi sẽ là mấu chốt giúp nàng làm ra chuyện lớn mai sau.

Kẹp thư lại cẩn thận, Hải Nghi đưa lại cho Linh Sang sau đó dặn dò:

"Giống như lần trước, tiếp tục giả mạo bút tích này sau đó lấy danh nghĩa Tô phu nhân gửi qua cho Tô Mộc Lan một lá thư hỏi thăm tương tự vậy, nhất định phải giả sao cho càng giống thật càng tốt!"

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ