"Quý Phi nương nương đúng là có dặn dò đem Dạ Minh Châu tặng cho Lương Viện, nhưng thực tế là tới bây giờ nô tỳ vẫn chưa sai người đưa đi, tình cờ lại quên mất, cứ tưởng rằng đã làm rồi nên mới dẫn tới việc chủ tử bị hiểu lầm. "
Hoàng đế nghiêng người một chút, tay phải đặt bên mép bàn, mặt không lộ vui buồn nói: "Thật như vậy?"
"Là thật! Bệ hạ đừng nghi oan cho nương nương, tất cả là lỗi của nô tỳ!" Lan Châu vừa khóc vừa đáp.
"Thì ra là ngươi!" Chung phi đứng lên, ngón trỏ chỉ vào Lan Châu, chân nàng đạp liên hoàn ả cung nữ thân tính của mình, không ngớt lời mắng chửi: "Con nha đầu thối tha! Ngươi có biết vì sự đãng trí của ngươi mà suýt chút bản cung đã bị trách oan hay không?"
Lan Châu che đầu, cố tránh đi, ả biết chủ nhân thể trạng mạnh mẽ, lực chân rất mạnh, cộng với đôi hài gỗ kia, một cước giáng xuống cũng đủ làm người ta trọng thương.
"Quý Phi bớt giận, bệ hạ còn đang ngồi trên kia!" Hà phi khuyên can.
Đạp thêm hai cái Chung phi mới chịu ngưng hành động thất thố của mình, khép nép cúi đầu trước hoàng đế: "Là thần thiếp dạy dỗ người dưới không nghiêm mới khiến bệ hạ lo lắng, là lỗi của thần thiếp mời đúng."
"Nô tài vô dụng thì cứ lôi ra đánh chết là được, không cần phải mất công!"
Chung phi lắp bắp kinh hãi: "N...nha đầu này là người thân cận của thần thiếp, nếu đánh chết thì thần thiếp còn biết tin dùng ai đây?"
Chân mày đen rậm của Võ Tương Minh nhíu lên thấy rõ, mắt y chỉ một nhắm một mở mà vẫn đủ để nhìn tường tận lòng người, tựa hồ xuyên thấu tất cả. Nó làm cho Chung phi run sợ nuốt nước bọt, im lặng cúi đầu.
"Được rồi, ngồi đi."
Và cứ như thế Chung phi an nhiên thoát khỏi vũng bùn lầy mà hung thủ đã cất công bày binh bố trận, một vài người trong tam phi không kìm được tức giận rủa thầm.
"Bệ hạ, nếu không phải Quý Phi thì thứ này từ đâu mà tới?" Ngô phi quyết không chịu buông tha cho kẻ địch, nhất định phải làm cho tới này rồi mới thôi.
"Trẫm nghĩ..." Ngón tay Hoàng đế chỉa về hướng Dạ Minh Châu bị bôi độc, giọng điệu uy nghi nhấn nhá: "...thứ này chắc chắn là hàng giả! Là kẻ xấu muốn vu oan cho Quý Phi, làm ra viên ngọc giống hệt Dạ Minh Châu."
Đồ giả?
Thiện Lâm mang ánh mắt khó hiểu nhìn hoàng đế, y cũng nhìn nàng, mặt y bình thản thong dong, phong thái sáng ngời, dường như rất tự tin với lập luận của mình.
"Các nàng thấy giả thiết này có hợp lý hay không?"
Diêu phi liếc cái thứ 'hàng giả' nằm trên khay mà hoàng đế gọi, không khỏi cười nói: "Trông cứ y như hàng thật, khó tránh chúng ta ai nấy đều nhìn lầm. Người làm ra món đồ giả này cũng bỏ nhiều tân tư thật."
"Chắc chắn là hàng giả." Võ Tương Minh nhắc lại lần nữa, chắc nịch khẳng định.
"Dạ." Diêu phi mỉm cười đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...