Giai đoạn lập thu không khí mát mẻ, đặc biệt là mùa này cũng là lúc cây cỏ đơm hoa kết quả, không khí trong veo thoải mái thế này, đi ra hoa viên nhìn vào dàn hoa cúc nở rộ cùng dàn trái cây muôn loại muôn vẻ, tinh thần căng thẳng mấy cũng dễ chịu đi.
Ngày sinh thần của đại hoàng tử đã tới, Thiện Lâm còn nghĩ mình sẽ không làm kịp chiếc áo choàng bông mình đang may, âu cũng do đám người bên cục Nội Thị gửi vật liệu tới hơi trễ, Thiện Lâm còn đang định chuẩn bị một vài món đồ chơi dự phòng, may mắn là vẫn kịp.
Có điều trong lúc vô ý nàng đã làm đổ vải bông li ti lên mảng lông trên tấm áo ấm, vừa nhiều vừa chi chít lấy mãi vẫn không hết.
An Ly đưa ra gợi ý bảo Thiện Lâm hãy mang tới Thượng Cung cục, nghe nói Ty Chế phòng có cây lược gỗ với hàng lưỡi mỏng nhọn như kim, chuyên dùng để xử lý những trường hợp khó giải quyết như việc bông tuyết mắc trên áo lông, chỉ cần dùng lược ấy chải qua vài cái là xong.
Khi Tiểu Đặng Tử quay về, hắn mang theo vẻ mặt cười cợt hiếm thấy mà nói với Thiện Lâm:
"Tiểu chủ, nô tài nghe nói Ô Mỹ Nhân sau khi biết người mang áo ấm tới Thượng Cung cục liền vội vàng chạy tới đó một chuyến, nhìn tới nhìn lui từng đường kim mũi chỉ, chẳng ra làm sao."
Thiện Lâm nhận lại chiếc áo ấm, sờ soạng mặt lông thì thấy đúng là không còn chút hạt bông nào nữa, nàng vui vẻ ra mặt:
"Cách đây không lâu ngươi bảo cô ta đang bắt chước ta thổi sáo thêu thùa, thậm chí áo ấm cũng cố tình làm cái giống hệt ta nữa, nói không chừng là đang cố học lại đường may của ta đấy."
Cất áo ấm vào trong tủ, Thiện Lâm ngồi xuống ghế gỗ đặt ở bên mái hiên, nói:
"Lần trước cô ta ở tiệc vạn thọ múa điệu giống hệt Tần Thục Dung khi còn là Tài nữ, nay còn cố ý bắt chước ta, họ Ô này thèm thuồng muốn có ân sủng đến điên rồi!"
Cô ta vào cung cùng đợt tuyển Tài nữ với Thiện Lâm mấy năm trước, lần đầu tiên được triệu hạnh đã là hai năm trước và tới tận bây giờ không còn được gặp mặt thánh giá thêm bất kỳ một lần nào nữa, trong mắt mọi người mà nói cô ta chính là phi tần thất sủng, mà phi tần vô sủng thất thế ở trong cung có cuộc sống khó khăn như thế nào, bản thân Thiện Lâm đã nếm qua rồi, cô ta làm đủ trò thu hút thánh nhan như thế cũng là việc dễ hiểu.
Nghĩ tới bản thân, Thiện Lâm nhận ra đến cả nàng cũng chỉ được lâm hạnh một lần thôi, chẳng qua là ở khoảng thời gian cách đây chưa lâu cộng với việc hoàng đế đang hậu ái thường xuyên ban thưởng nên mọi người mới ban cho mình sắc mặt tốt một chút, ngày qua ngày, tháng qua năm, rồi có thể nàng sẽ giống như cô ta, trở thành ả nữ nhân bị vứt bỏ trong chốn hậu cung này, vất vả chật vật tìm mọi cách để thánh nhan chú ý.
___________
Lần đó sau khi gặp hoàng đế xong Chung phi cảm thấy mình không còn bị giám sát gắt gao như trước nữa, hoặc có thể đúng thật sự là như vậy, đám nữ quan kia dường như dần dần buông lỏng cảnh giác với nàng, số lượng người đến đây canh chừng nàng cũng ít đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/83986019-288-k527437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...