CHƯƠNG 1

4.5K 171 35
                                    

Tháng hai năm Tuyên Vũ thứ ba mươi hai, Vạn Thành quốc đối mặt với biến cố lớn chưa từng thấy, hoàng đế bị bệnh tật hành hạ suốt mấy năm, ngay giữa lúc duyệt tấu chương ở thư phòng đã ngã lăn ra bất tỉnh, hay nói đúng hơn, lão bị doạ đến trở bệnh...

Người bên ngoài không ai nắm rõ được sự tình, chỉ biết là Tam hoàng tử nổi cơn điên huơ đao múa kiếm suýt nữa giết chết hoàng đế, mà vị tam hoàng tử này từ lúc trượt ngôi Thái tử đã điên điên dại dại, hoàng đế thương con nên mới cho giữ lại trong cung chăm sóc, ai mà ngờ chứng điên khùng của hắn ngày càng nặng, suýt nữa ám hại vua cha, phạm vào tội đại nghịch bất đạo...

Hiện tại, hoàng đế chỉ có thể nằm liệt trên giường hấp hối, tuổi ngài còn chưa tới thất tuần mà yếu ớt thoi thóp như đã qua bát tuần vậy, dù mấy trăm ngự y trong cung họp lại, thậm chí mời cả thần y ngoài cung về cũng hết cách cứu chữa...

Như biết Vạn Thành quốc sắp gặp phải tang thương, ông trời cố tình thả mây đen phủ kín khắp bầu trời để tỏ lòng đau sót, trời đất mấy ngày liền cứ thế tối âm u bất chấp là ngày hay đêm...

Tại tòa điện rộng lớn nhất hoàng thành lớn nhất thiên hạ gọi là Đại Trì, mấy trăm người từ hoàng tử, bá quan đến phi tần, cung nhân chen chúc nhau tại một từ bên ngoài cửa điện tới tận sâu bên trong tẩm cung.

Ở trung tâm tẩm cung tráng lệ rộng lớn là mấy chục người đang quỳ, họ nhìn trân trân về phía người đàn ông nằm trên giường to đặt ở phía trong cùng, ai nấy đều mang nét mặt âu lo, không biết là đang ngóng chờ điều gì...

Long sàn to lớn làm bằng gỗ cẩm liên nâu đỏ, chăn gối màu vàng tươi làm bằng lụa bắt mắt, cái người già yếu ốm đau kia nằm oặt oại trông chẳng có sức sống nào, sắc mặt ông xanh xao tái trắng, mắt lưng tròng, môi mấp mấy tựa thể đang muốn trăn trối, cơ thể chuyển động một chút cũng không có sức.

Điều làm cho mọi người thấy kinh hãi nhất đó là miệng của ông ấy, hai khóe môi ngài bị rách toạt đến tận mang tai trông hết sức đáng sợ, đến các nô tài khi hầu hạ cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt.

Đây là vết tích mà tam hoàng tử để lại lúc đả thương ông ta, nếu không phải ngài vì thương tiếc đứa con điên dại, triệu nó tới thư phòng để hỏi thăm tình hình thì có lẽ không sinh ra cớ sự này rồi.

Lúc đó các cung nhân đều bị cho lui ra ngoài hết, ai mà có ngờ hắn lớn gan như vậy, đột nhiên nổi điên xông lên xô ngã người cha già yếu, giấu ở đâu trong túi một cây kéo sắc nhọn cắt lìa hai bên miệng của hoàng đế m

Thể trạng ông vốn bệnh đến còn nửa cái mạng, thái y căn dặn phải tĩnh đường thật kỹ qua mùa xuân năm sau mới có tiến triển, nay bị chính con trai ruột hoá điên đả thương, kích động đến mất máu, giờ đây đã trở thành người hấp hối sắp lìa đời.

Phía bên ngoài, hàng trăm cặp mắt không hề đổi hướng, cũng không biểu lộ ra thái độ gì, họ vẫn nhẫn nại quỳ mỗi góc chờ đợi...

Mãi một canh giờ sau, một lão công công chậm rãi đi đến bên lão nam nhân kiểm tra, thấy người lạnh ngắt không một hơi thở, vẻ bình tĩnh nay trở nên mếu máo, rào to một câu:

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ