CHƯƠNG 105

24 3 0
                                    

Các cung quan nghe theo lời chỉ dẫn của Lan Châu mà tìm đến hộc tủ gỗ, mở ra lập tức thấy bên trong có hộp bạch kim nhỏ, đoán chừng là đựng vòng, thị lấy ra dâng đến cho Chung phi.

"Bà mở ra đeo vào cho bản cung đi..."

Như Chung phi đoán trước, năm viên đá giờ đã rất lỏng lẻo, vừa cầm lên chưa được mấy nhịp thì một vài viên rơi ra lả tả xuống đất...

"Ối chết..."

Một viên ngọc châu Tây quốc giá có thể lên đến vạn lượng, bình thường người ở cung Càn Tường quý tới nỗi không dám làm trầy xước, nhưng vì đại sự, Lan Châu thẳng thừng giẫm mạnh, nhân lúc không ai chú ý, ả húych chân làm nó văng vào góc kẹt sâu ở trong.

Cả một đám nữ quan hoảng hốt, cứ thế mà cúi xuống nhặt lượm tìm kiếm.

Lan Châu uất ức bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có dịp xả giận, quát to:

"Các bà làm việc kiểu gì thế?!? Có biết đây là bảo vật không?"

"Lan Châu..." Chung phi lên tiếng nhắc khẽ, nàng cũng làm ra nét mặt nôn nóng:

"Mau tìm đi, đây là vật phẩm quý giá, bản cung còn phải mang đi dự lễ vạn thọ nữa..."

Các cung quan hồi đầu còn nghĩ là họ Chung phi đang muốn giở trò, nhưng nghĩ đi nghĩ lại là bọn họ cầm vòng tay tới rồi vô tình làm rơi, trách nhiệm tất nhiên là của mình, ai cũng đều nghe qua, vòng tay kia xuất xứ từ Tây quốc, vật quý giá vạn lượng cũng chưa chắc kia được, tiến cống tới Vạn Thành chỉ có tám viên, năm viên đã thuộc về Chung phi, hậu đãi đón nhận cao tới trời, đây chính là niềm kiêu hãnh một thời của Chung phi cho nên lòng họ cũng thấy có đôi chút bất an, vội vàng túa ra tìm kiếm.

Thấy đám người đó mò mẫm mãi không xong, Chung phi cầm mặt vòng bằng vàng với năm lỗ trống rỗng theo, đi dậy bảo:

"Các người cứ tìm đi, khi nào có thì mang vào nội điện..."

Cắt được cái đuôi kè kè theo của đám nữ quan, Chung phi thở hồng hộc, lệnh Lan Châu mau đóng cửa lại, còn nàng vội vã rút trong túi ra một mảnh thư mà khó khăn lắm mình viết xong được.

"Ngươi cầm lấy, đây là thư bản cung gửi cho phụ thân, ta sẽ nhét thư vào trong lỗ vòng, lát nữa ngươi bảo họ đem vòng này ra ngoài sửa đi, thư sẽ cũng sẽ theo đó mà lọt ra khỏi Càn Tường cung..."

Lan Châu lật thư ra xem, mảnh giấy có tận hai mặt, một bên là vài hàng chữ, bên còn lại là một hàng chữ số loạn xạ chẳng đâu vào đâu hết, Lan Châu nhìn mà thấy rối cả mắt.

"Đó là ám hiệu của bản cung và cha trước lúc nhập cung đấy, ông ấy sẽ nhận ra thôi..."

Hoặc nói đúng hơn là giữa hàng chữ táng loạn ấy, nàng thoa ở bên trên một lớp dầu mật hương, chỉ cần một chút thủ thuật là dòng mật thư nàng gửi cho phụ thân lập tức hiện ra ngay, mấu chốt còn phải xem ông ấy có nhận ra hay không.

Trước mặt Ô thị luôn săm soi mình từng giờ từng khắc, nàng phải mất một thời gian mới chu toàn mọi thứ, nhiều lần nói mình muốn ăn chè sen, nhờ thế mà lén lút giấu lại một chút mật hương để dùng cho cơ hội lần này.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ