CHƯƠNG 56

401 13 8
                                    

Đứng trước cửa lớn Bảo Long cung, Diêu Thục phi rơi vào trạng thái lang man khó diễn tả, phấn khích muốn bước vào trong nhưng rồi lại thôi vì thầm lo mình sẽ phá hỏng một chuyện vui nào đó.

Lúc nàng còn vẩn vơ với dòng suy nghĩ miên man, từ trong sân điện, Lan Châu thị nữ của Chung phi dần dần tiến ra, mới đầu ả thấy Diêu phi còn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười mỉm chi.

"Bái kiến Thục phi, chẳng hay người tới đây là vì chuyện gì?"

Diêu phi nhướn người muốn nhìn vào bên trong, đưa tay lên cằm đánh giá: "À không, bản cung nghe nói hoàng hậu đang nổi giận, tình cờ ghé qua nên muốn hỏi thăm một chút thôi..."

"Aha..." Lan Châu cười khẩy, cúi mặt làm ra vẻ cung kính, hất hất mặt vào trong: "Hoàng hậu đang trừng phạt nô tài làm trái cung quy, người cũng biết rồi đó, đám nô tài trong cung quá nhiều đứa tay chân vụng về chọc cho lệnh bà tức giận, trừng phạt một vài vài kẻ xem như để cảnh tỉnh trăm người..."

"Vậy sao?" Diêu phi vẫn muốn nhìn vào trong, tiếc là từ cổng cung tới bên trong chính điện bên trong cách nhau một khoảng sân đất dài, nàng không thể thấy hay nghe bất kỳ điều gì cả, chỉ bảo:

"Đây là chuyện nên làm, bản cung thân là phi tử, cùng hoàng hậu san sẻ trách nhiệm cũng là chuyện nên làm."

Nàng muốn bước vào, nhưng mới được nửa bước thì dừng lại bởi Lan Châu vẫn đứng yên bất dịch không chịu né đường, sau đó ả mới lui về sau một bước, nhắc nhở:

"Thật tình nô tỳ và Quý phi chủ nhân ai cũng muốn Thục phi được vào chung vui cả, nhưng ngặt nỗi hoàng hậu đang cao hứng, người cũng biết rồi đó, lệnh bà không thích bị quấy rầy làm phân tâm đâu..."

"Bản cung tất nhiên hiểu..." Diêu phi quyết định không vào nữa, nàng ngắm nghía cổng cung khắc hình đầu rồng tượng trưng cho nơi ở của chân long thiên tử, cảm thấy thật choáng ngợp, nàng liếc qua Lan Châu, nhếch môi nói:

"Quý phi bây giờ thật có nhã hứng, bản cung nghe nói thời gian trước cô ấy bị đau đầu, giờ lại có thể an nhiên khỏe mạnh đi phân ưu cho hoàng hậu, xem ra là bình phục rồi nhỉ?"

Lan Châu khiêm tốn đáp: "Chủ nhân nhà nô tỳ khỏe mạnh an khang, chút bệnh vặt không đáng lưu tâm..."

Diêu phi im lặng nhìn chằm chằm ả cung tỳ hết ba nhịp, mãi một lúc mới lắc đầu: "Nhìn thái độ của người xem ra là Quý phi đỡ hơn nhiều rồi, bản cung cũng yên lòng, vừa lúc ta vẫn luôn muốn đi thăm hỏi một chuyến..."

Lan Châu suy nghĩ, sau cùng hạ mình: "Quý phi đối với Thục phi xưa nay luôn tôn trọng, biết được hảo ý của người, chủ nhân nhà nô tỳ sẽ vui mừng khôn xiết..."

Dứt câu, ả liền xoay người đi vào trong...

...

Chính điện Bảo Long cung bây lgiờ đúng là lộn xộn, các cung nhân ngự tiền đứng nép qua hai bên lặng người nhìn một tỳ nữ bị đè người xuống dưới sàn quất từng roi, ở phụng toạ, Lý hoàng hậu cả quá trình nhìn vô cùng chăm chú, còn Chung phi thì nhàn nhã uống từng ngụm trà hưởng thức mỹ vị trước mắt.

Mạc Vân bây giờ xem như đã bất lực, các cung nhân ngự tiền khác càng chẳng ai dám lên tiếng nói gì cả, chỉ thầm bực dọc trong lòng, những ngày hoàng đế trong cung, làm gì có chuyện mấy người hậu phi kia dám tới đây làm loạn mất hết quy củ như vậy chứ.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ