CHƯƠNG 106

29 2 0
                                    

Đã mấy nhịp trôi qua, chớp mắt thêm ba cái mà Thiện Lâm vẫn chôn chân một chỗ sững sờ không tin được việc mình vừa nghe, chỉ đến khi Diêu Thục phi bật cười một tiếng mới kéo nàng chấn tĩnh trở lại:

"Bệ hạ phong Lương viện làm Tiệp dư, vui quá nên quên mất cả việc tạ ơn sao?"

Nhìn lên long toạ, nam nhân vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt mang ý cười, nàng không biết cảm xúc của mình là vui hay sợ, chỉ đành cúi người:

"Tạ ơn bệ hạ..."

"Lui xuống đi, nhờ thái y kiểm tra xem Nam Tiệp dư bị thương có nặng không..." Hoàng đế cao giọng bảo.

"Dạ..."

Hôm nay là tiệc vui của hoàng đế, đương nhiên không thể vì đám cung tần nhỏ mà làm gián đoạn, cuộc vui vẫn phải tiếp tục, lúc các nàng cúi người cáo lui, thái giám trưởng sự lập tức hô to;

"Tiếp theo là Uông Lương nhân trình diện thánh thượng..."

Lúc cùng Hải Nghi và Mộc Lan lui ra sau, Thiện Lâm còn nghe thấy được thấp giọng giọng nói mềm mại của Hà phi đang cười đùa truyền tới từ đằng sau:

"Lý ra đêm nay người ở Nội Vụ cục sẽ rất đau đầu, không biết vào buổi tối quan trọng này bệ hạ sẽ triệu hạnh phi tần nào, bày vẽ ra nhiều như thế, xem ra các chị em uổng công vô ích rồi, bởi vì bệ hạ đã có sẵn giai nhân bên cạnh mình..."

Một trận lạnh sống lưng truyền tới ở đằng sau, Thiện Lâm không dám quay đầu nhìn lại, cùng các chị em một đường đi thẳng vào trong nội điện đằng sau...

...

Thật may là đêm nay Tần Lập có trực ở nội cung, vậy nên Thiện Lâm đành mạo muội mời y tới xem xét vết thương của Hải Nghi.

Vết cắt khá sâu làm máu chảy không ít, y sau khi coi qua liền dặn dò Hải Nghi thời đừng hoạt động cử động tay quá nhiều, nếu không vết thương lại toét ra thì sẽ khó mà bình phục, thật không biết có phải là năm hạn của mấy đôi tay hay không, hồi trước là tay của Thiện Lâm, bây giờ tới lượt Hải Nghi.

Sau khi băng bó sơ qua xong, Tần Lập còn chuẩn bị một ít thuốc, có điều y nhận ra mình bỏ quên một vài vị thảo dược, liền dặn y quan quay về lấy, mà điều kỳ lạ là cho đến khi trở lại thì y quan ấy lại thay đổi thành người khác, giọng nói mang chút tiếu lâm cợt nhả:

"Thuộc hạ là y quan phụ việc mới tới, do Lưu quan y vừa rồi bị ngã trật chân không thể đi lại, vậy nên tạm thời phía trên dặn thuộc hạ tạm thời đi theo Tần phó viện phán ngài phụ việc, nếu có sai sót chỗ nào, xin Tần đại nhân rộng lượng bỏ qua."

Nói rồi, y quan đó dâng đến cho Tần Lập một hộp thảo dược:

"Đây ạ..."

Người nọ luôn cúi đầu nên chẳng rõ mặt mũi thế nào, không hiểu sao Tần Lập cứ thấy giọng nói đối phương quen quen, hơi dòm kỹ, y kinh hãi kêu lên:

"Chu Thắng?"

Tiếng kêu của Tần Lập vô tình kinh động đến Thiện Lâm ở phía trong, nàng tiến ra xem thử, đúng lúc nhận ra được người quen.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ