"Chủ nhân!!! Chủ nhân!!! Không may rồi! Điền lão... Điền lão vừa bị Quý phi ban tử hình!!!"
Tiểu cung nữ trẻ tuổi gấp rút chạy vào thiên điện Cẩm Lạc cung cùng một tràng vang dội bẩm báo.
Ngô Hiền phi trạng thái vốn chẳng có chút huyết khí, thái độ thất thần, gương mặt nhợt nhạt, cả ngày ngắm nghía miếng ngọc bội không rời mắt, lời ả tỳ nữ nói khiến nàng choáng váng, miệng ngọc bội mình trân quý vì thế mà rơi kịch xuống đất.
"Vì sao lại thế??? Từ khi nào?"
Cung nữ do chạy quá mệt mà thở dốc, trả lời bằng giọng hụt hơi: "Vừa... vừa mới đây thôi!"
Ngô phi tay chân rụng rời, tâm tình hoang mang tột độ, nàng chỉ nghĩ Chung phi cùng lắm đối với mẹ mình chỉ dừng ở doạ nạt hay dùng roi đòn, việc ban tử nàng không thể nào ngờ tới được, đầu óc quay cuồng không phân định được trời với đất, mặc cho bọn nô tài khuyên cản, nàng bỏ mặc hết thảy hét lên một tiếng:
"Mẹ!!!"
Ngô phi lâu nay luôn thấy mình giống như một ngồi pháo quanh năm bị kiềm nén, giờ đây đã thật sự bùng nổ, nhanh chân chạy ngay đến nơi đó mà quên luôn bản thân đang mang bệnh, ý nghĩ duy nhất hiện tại là bằng mọi giá phải cứu cho bằng được Điền lão...
...người mẹ mà nàng chưa bao giờ có cơ hội danh chính nhìn nhận bấy lâu nay.
------
Sau khi biết Thiện Lâm dời đến Thanh Ninh Cung, không chỉ An Ly không vui mà ngay cả Tần Lập cũng thoáng đượm buồn, Thanh Ninh cung cách nơi này hơi xa, muốn thường xuyên qua lại e là hơi bất tiện, Tần Lập với thân phận thái y nếu không được truyền triệu thì cũng không thể tùy tiện đi vào cấm địa nơi ở của phi tần được.
Thanh Ninh cung lúc nãy có cho người tới hối thúc, Thiện Lâm không dám chậm trễ, vội thu xếp đồ đạc, trước khi đi không quên dặn đi dặn lại vài điều với An Ly, nhắc nó chú ý sức khỏe, cẩn thận với Điền lão, còn bảo nếu có bất trắc gì thì hãy tìm Tần Lập hoặc chạy sang Thanh Ninh cung tìm mình, may mà có Tiểu Mai ở cùng phòng săn sóc nên Thiện Lâm coi như yên tâm.
"Vậy nhất định tiểu chủ phải đến đây thăm nô tỳ thường xuyên, nghe nói Đức phi hiền từ nhân hậu, tấm lòng bồ tát, ở đó chắc chắn sẽ được hưởng phúc."
Hưởng phúc? Dưới thân phận nô tỳ thì có gì để hưởng phúc đâu chứ, lúc mới vào cung nàng từng nghĩ sẽ có cuộc sống tốt hơn, thật không ngờ lại rơi xuống bước đường hôm nay, đúng là hành sự tại thiên, Thiện Lâm không dám mơ mộng trước điều gì nữa, chỉ cười trừ mà không đáp.
"Aaaaaa!"
Hoán Y cục không có ngày nào yên, mới hôm qua còn nổ ra việc trộm cắp, hôm nay lại có chuyện ầm ĩ khác, tiếng hét chói tai ban nãy hình như của Điền lão, thất thanh đau đớn làm cả hai nàng giật mình, cùng nhau chạy ra ngoài xem xét tình hình.
Bên chiếc giếng nhỏ ở Hoán Y Cục có một đám người lôi Điền lão ra trượng hình, từng gậy từng gậy giáng xuống không nương tay, họ Điền vốn già yếu, ăn vài gậy đã không còn chút hơi sức, giờ đây chỉ ú ớ được vài tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/83986019-288-k527437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...