Một canh giờ trước, Các Vân Hiên vẫn còn đông đúc náo nhiệt, tiếng đàn tiếng hát xen lẫn âm thanh vui đùa nhộn nhịp vang dội cả một vùng...
...một canh giờ sau, nơi đây chỉ còn lại sự kinh hãi, bàng hoàng và náo loạn...
Ở tẩm cung, Tần Hoa Nghi nằm oặt trên giường hít thở dồn dập, cả người lạnh đến run bần bật mà mồ hôi mồ kê chảy ròng rọc ướt hết váy áo, cứ như bị đặt trong lò lửa, miệng không ngừng kêu rên thống thiết.
Bên điện ngoài, Hoàng đế, Hoàng hậu và hơn hai, ba mươi phi tần chen chúc nhau trong một gian điện, có một số người còn phải đứng tít bên ngoài trông ngóng, cung nhân ra ra vào vào tấp nập, hết bưng nước thì lại mang than, nhóm thái y vò đầu bức tóc nghĩ cách giải quyết, duy nhất Trịnh Thái y, người được giao nhiệm vụ chăm sóc thai cho Tần Hoa Nghi lại đứng một góc bất động, hắn hẳn đã biết ngày tàn của mình sắp tới.
Đứng ở tận phía gần cửa điện nhưng Thiện Lâm vẫn thấy được mọi thứ bên trong, nhất là sắc mặt của cái người quấn chăn bông da thú dày kịt đang nằm trên giường gỗ Hồng Ngà.
Lúc yến tiệc Tần Hoa Nghi trang điểm rất đậm, mắt, mi, mày kẻ dày, đánh phấn trắng hồng kín mặt, hiện tại vì nàng đổ quá nhiều mồ hôi làm đám cung nữ phải liên tục lấy khăn ướt lau lau chùi chùi, thần sắc nhợt nhạt, mắt trợn trắng, da vẻ gầy guộc cứ thế lộ ra làm Thiện Lâm chấn kinh một trận.
Sao lại thành ra thế này?
Hoàng đế âm trầm quan sát, nét mặt y nghiêm nghị phức tạp khó thể diễn tả, đám phi tần không ai dám mở miệng nói nửa lời, chỉ có Lý hoàng hậu thấp thỏm không nhịn nổi mà lên tiếng:
"Hình như mới tháng thứ sáu thôi mà? Chắc không phải chuyển dạ đâu nhỉ?"
Bị mọi ánh mắt trong điện đồng loạt nhìn tới, nàng ta đành cụp mắt im lặng.
Trên tay Võ Tương Minh có một xâu chuỗi cẩm thạch lục, suốt một canh giờ qua ngón tay y không ngừng linh hoạt mà lách từng hạt, cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, tính đến giờ y đã lập đi lập lại hành động ấy không dưới vài trăm lần.
Bên trong buồng nhốn nháo rối loạn, ngược bên ngoài hiên điện im ắng đến không một tiếng gió, cứ như hai thế giới cách biệt nhau.
Một khắc sau đó, Vương Thanh Mục thân tín của hoàng đế mặt mày trắng xanh từ tẩm điện đi ra, biểu cảm quẫn bách khó xử không biết nên mở lời ra sao.
"C... cái thai sao rồi? Có bình an không?" Hà phi nhanh miệng hỏi.
Vương Thanh Mục không trả lời, nói đúng hơn là không dám trả lời, môi lão bặm chặt, chân khuỵ xuống quỳ thỉnh tội.
Chỉ một hành động cũng đủ để thay thế mọi lời giải thích cần nói...
Một mảng tịch mịch u ám nuốt chửng lấy cả thiên điện, mấy chục người ai nấy đều trợn to mắt nín thở, cái không khí ngột ngạt bức bách bao trùm tâm trạng từng người.
Đám phi tần ban nãy còn mưu tính đủ đường, ăn bận hoa lệ loè loẹt muốn hấp dẫn sự chú ý của hoàng đế, giờ có biến sự, chẳng ai còn tâm trí đâu mà tranh sủng nữa, một số người còn len lén rút trâm vàng trâm ngọc trên đầu mình vứt đi, lấy khăn chùi bớt phấn son, thậm chí là giả vờ khóc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
Fiction généraleĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...