CHƯƠNG 72

431 13 4
                                    

Sắp tới ngày diễn ra lễ tế thiên, Nghĩa vương là hoàng thân quốc thích nên phải đích thân đi đốc thúc nhiều chuyện ở Lễ Bộ và Công Bộ, mai còn phải dậy sớm nên hoàng đế không giữ ông ta lại thêm, Nghĩa vương vì thế vội vàng cáo lui.

Ngay cả các thái giám cung nữ cũng bị y đuổi ra ngoài, thư phòng nay chỉ còn một mình y ngồi trầm lặng.

Cả một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện ầm ĩ, đêm xuống lại tĩnh lặng khó tả, dù mùi Long Diên hương có cố áp chế cũng không thể ngăn được căng thẳng trong đầu Võ Tương Minh.

Nào là bản thân suýt chết ở Vạn Nam quốc, nghĩ đến tên hoàng đệ Võ Tương Diệp, nghĩ đến hai nhà Lý - Chung, nghĩ đến Ôn Lãi quy phục mình,... có những việc khiến y thấy thật phấn khích, nhưng cũng có những việc làm y đau đớn tột cùng, nhất là mỗi khi nhắc đến tình thủ túc.

Ban nãy nghe được tin người cải trang thành mình ở hành cung Tây Minh đã chết, y chết lặng mấy nhịp mới có thể hoàn hồn...

Nếu chuyện đã đi đến bước nông nỗi như vậy, người ta đã bất nhân, y tốt nhất không cần giữ nghĩa làm gì.

Đứng dậy hít thật sâu để lấy tinh thần cho ngày tiếp theo, Võ Tương Minh quay đầu muốn gọi cung nhân vào, chợt đập vào mắt là bức tranh theo hình bảy con cá uốn lượn uyển chuyển trong hồ sen mà bấy lâu luôn được đặt trong nội điện, bên trái điện sâu hơn nữa là bản vẽ lại toàn cảnh hoàng cung Đại Trì từ trên cao và ngọn núi hùng vĩ ở phía sau hoàng cung, sự to lớn ấy như biểu trưng cho cả giang sơn hùng vĩ này, càng làm y nhận thức rõ ràng hơn về vị trí mình đang đứng.

À phải rồi, hậu cung của mình vừa có thêm một thần tử, nàng ta bây giờ được phục vị Tài nữ, chắc đã chuyển về điện Thái Cực.

Giờ này, trừ thị vệ gác đêm, mọi người trong cung hẳn là phải đi ngủ hết, nhưng trong lòng y lại cảm thấy, một người vừa nhận được một sốc bất ngờ, đêm đến sẽ rất khó ngủ.

Mới đầu chỉ là chút nghi vấn nhen nhóm, sau một lát cuối cùng y liền quyết định hướng ra cửa mà rời khỏi cung Bảo Long, các nô tài không hiểu khuya thế này mà chúa thượng còn muốn ra ngoài làm gì, nhưng họ chỉ là nô tài, ngoài việc khuyên đôi ba câu bị đối phương bỏ ngoài tai ra thì chỉ có thể đi theo đến tận chân trời góc bể để hầu hạ.

...........

Cạch!

Cung nữ Tiểu Xuân đặt mốt khay gỗ nhỏ xuống bàn trà trước mặt Thiện Lâm, nó chỉ mới vào cung, lại đối lần đầu được hầu hạ tiểu chủ nên vẫn còn chút rụt rè, khó khăn lắm mới nói được tròn vành rõ chữ:

"T... tiểu chủ, đây là những thứ mà Đức phi nương nương sai nô tỳ đem đến."

Đây là... những bức hoạ mà Thiện Lâm vẽ trong lúc nhàn rỗi sướt thời gian qua, trong lúc hỗn loạn không biết đã lạc mất đi đâu, không ngờ cuối cùng chúng vẫn được về với chủ, nàng thấy có chút an ủi, bèn bảo Tiểu Xuân lui ra.

Sau đợt tuyển Tài nữ, những người được chọn đều trở thành phi tần đều dọn tới các cung phòng khác, những người không duco chọn thì trở thành nữ quan xếp tới cục Thượng Cung và cục Thượng Nghi, chỉ có Thiện Lâm là trường hợp đặc biệt hơn cả, bị giáng làm cung tỳ rồi lại phục vị Tài nữ, Thái Cực điện giờ chẳng còn một ai, vậy nên bên Cung Nhân cục mới phải sắp xếp một người tới đây hầu tạm cho Thiện Lâm.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ