Tần Lập sao lại đến đây?
Càng quỷ dị hơn là hắn ngồi xuống ở bên cạnh nàng, tay vẫn cầm ô cẩn thận che chắn cho cả hau, sắc mặt lo lắng nói: "Ta có việc muốn nói với muội, lúc tìm đến lại nghe Mạc Chủ Sử bảo muội quỳ ở đây..."
Chân mày hắn cong chặt, nhìn ra cơn mưa lên bên ngoài ô che, ngữ khí mang chút bực tực: "Sức khỏe muội chưa ổn định trở lại mà lại bị phạt quỳ dưới mưa, hết mấy canh giờ rồi còn chưa cho quay về, sao bọn họ lại đày đọa cung nhân đến mức này chứ?"
Không để nàng chờ quá lâu, hắn bèn ngồì xuống bên cạnh nàng, lo lắng hỏi: "Sức khỏe của muội yếu như vậy mà lại quỳ giữa trời mưa thế này, thật sự không tốt cho sức khỏe, lúc nãy huynh tới tìm muội, Mạc Chủ Sử nói muội ở đây nên ta đã lập tức chạy đến."
Xem ra nam nhân nọ chưa biết gì về nguyên nhân Thiện Lâm bị bắt quỳ tại đây, gió mưa rào rạt khiến mặt nàng ướt đẫm, thực tế không thể thấy nàng vừa khóc, Thiện Lâm chùi chùi nước trên nặt, cười trừ: "Tại muội phạm lỗi tắc trách, Mạc Chủ Sự phạt là đúng... mà vào khoảng thời gian này thì đáng lý ra huynh phải xuất cung về nhà, sao lại ra đây?"
Tần Lập tính nói ra nguyên nhân, nhưng nhìn nàng từ trên xuống dưới xong lại phì cười: "À, ta tới chủ yếu để xem Thiện Lâm cô nương hung dữ đanh đá bây giờ như thế nào, thật giống con mèo bị ướt..."
Bị y trêu một câu mà Thiện Lâm bật cười theo, nàng giả vờ giận dỗi, quay về phía khác: "Huynh chỉ giỏi chọc ta, ta hung dữ đanh đá từ lúc nào chứ?"
"Ồ, vậy ai là kẻ lúc đó xông vào Thượng Dược Cục mắng chửi ta toe toét, còn hất đổ số thuốc ta đang sắc đây?" Hắn nhìn nàng, dung mạo thư sinh nho nhã vốn nay trở nên thật ranh ma.
Hóa ra hắn muốn nhắc về lần đó... cứ mỗi lần nhớ lại là làm nàng thấy ngại ngùng muốn chín mặt, lập tức bĩu môi: "Muội đâu cố ý, vì cuối An Ly nên muội mới phải gấp gáp đến, vả lại huynh đó, phải đa tạ muội mới đúng, nếu hôm đó không có bản nữ đây thì còn lâu huynh mới phát hiện có người giở trò trong thuốc..."
"Được rồi, được rồi, Thiện Lâm muội muội của ta là nhất, ta phải lần nữa đa tạ vị cứu tinh của ta, có được không?"
Thiện Lâm bặm môi gật gật đầu, hai tay khoanh lại hết sức ngạo nghễ, đắc ý nói: "Chí ít phải như thế mới ngoan chứ!"
Tâm trạng đang u uất không thể giải tỏa, nói chuyện với Tần Lập một hồi, phút chốc mọi sự phiền muộn tan biến hết, giống như đang ở bên một người anh trai, lúc nàng buồn thì bày trò chọc cười...
...
Nụ cười của Thiện Lâm rạng rỡ, chói loá rạng ngời tựa như hoa nắng, cho dù hiện tại bầu trời tối đen mù mịt, nhưng Tần Lập lại cảm tưởng nàng vẫn tỏa sáng nhất, không gì có thể che giấu hết đi được ánh hào quang bao bọc quanh nàng.
Tần Lập nhìn nữ nhân như đóa hoa hướng dương trước mắt, không khỏi cong môi cười...
....
Mưa dường như đã tạnh dần, hạt nước không còn nặng trĩu nữa, sau cùng là ngừng rơi, Tần Lập chìa tay ra bên ngoài ô cảm nhận, nói: "Mưa tạnh rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
Ficción GeneralĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...