CHƯƠNG 73

479 11 2
                                    

"Tài Nữ Anh Thị, xuất thân danh môn, phụng chỉ hoàng hậu đến Bảo Long cung mà hầu cận thánh giá, bấy lâu chuyên tâm cần mẫn, lại thêm tính tình lương thiện, nay sắc phong thành bát phẩm Lương Viện, ban Bách Hợp Điện."

.........

Lắng tai nghe từng câu từng chữ mà vị công công tuyên đọc trên thánh chỉ, Thiện Lâm cảm thấy tất cả những gì mình đã trải qua nhẹ tự như lông tơ không có gì đáng kể, một dòng câu; 'phụng chỉ hoàng hậu đến Bảo Long cung mà hầu cận thánh giá' như phủi sạch toàn bộ đau đớn nhục nhã mà Lý thị gây ra trên người Anh Thiện Lâm này, biến vị kia trở thành quốc mẫu hiền đức vất vả vì hậu cung mà tìm ra người hiền hầu hạ đấng lang phu vậy.

Thiện Lâm chỉ thấy có chút chua chát, không tỏ ra thái độ gì, nói một tiếng tạ ơn rồi đứng dậy nhận chỉ, sau đó tiến vào nơi cung điện được gọi là điện Bách Hợp kia.

Quần áo mặc trên người thể hiện rõ danh phận lẫn thời thế, lúc trước còn là Tài nữ thì mặc áo hoa mỏng nhẹ không quá xa xỉ nhưng thể hiện rõ quy cách tiểu chủ, đến Hoán Y cục thì chỉ là một bộ thường phục màu nâu cũ kỹ bạc màu, sau này thành cung nữ ngự tiền liền được mặc đồ lam bóng cùng với một câu trâm bạc cài đầu.

Giờ đây chính thức làm tần làm phi, cung y nay là màu xanh ngọc bóng loáng đắt tiền in hoa văn hình tường vy đang thịnh hành, đầu cài trâm ngọc, dưới chân là đôi hài bằng gấm hồng tươi.

Vừa nãy soi mình trong gương, Thiện Lâm cảm thấy mình như đã lột xác trở thành con người khác...

"Bái kiến Anh Lương Viện!" Các cung nữ thái giám chờ sẵn bên ngoài điện Bách Hợp đồng loạt hô vang.

Ngẩn người ra, Thiện Lâm cảm thấy có gì đó không chân thật cho lắm, hoá ra giờ mình đã không còn là Anh Tài Nữ, không còn là cô cung nữ Hoán Y cục hay chật vật ở ngự tiền nữa, giờ đây nàng là phi tần, là chủ tử thật sự.

Trước lúc nhập cung, cha chưa bao giờ thật sự nghĩ là Thiện Lâm có thể thành phi tần cả, với tư chất của nàng, có thể làm một nữ quan có chút thân phận trong lục cục đã là đi rất xa rồi.

"Chị!"

Giọng nói có non trẻ mềm mại cất lên từ đằng sau, hình như lâu lắm rồi Thiện Lâm chưa được nghe lại, nàng bùi ngùi xúc động khi nhìn thấy đứa em Mộc Lan với nụ cười khúc khích rạng rỡ đứng bên cạnh nữ nhân có khí chất cao quý cùng gương mặt thanh lãnh, bên môi là ý cười nhè nhẹ hiếm thấy.

Cả hai người họ đứng ở bên hiên, có vẻ như là đã chờ từ rất lâu, hình ảnh ấy vừa yên bình vừa gần gũi, làm cho Thiện Lâm cảm thấy như mình có được người nhà ngay ở trong chốn cũng cấm tường cao chót vót này...

"Hải Nghi, Mộc Lan." Thiện Lâm gọi.

Có những người thật lòng quan tâm mình m, cùng mình cười, cùng mình khóc thật là điều hạnh phúc, Thiện Lâm đi tới, chưa kịp nói gì đã bị Mộc Lan nắm lấy tay, mắt rưng rưng:

"Em nhớ chị quá."

Dường như Mộc Lan thật sự đã khóc, Thiện Lâm đưa tay lau giọt nước ở khoé mắt đứa em gái này, cười bảo: "Em xem mình kìa, sao lại khóc? Mặt mũi lem luốc hết cả rồi, lát nữa lại khiến mấy cung nữ cực nhọc trang điểm lại."

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ