Chap 73

1.3K 152 81
                                    

Tối qua Min Yoongi đã nói hắn sẽ không làm gì Jimin, và kết quả là hắn đã không làm gì thật. Đúng là đàn ông, nói được làm được! À mà cho dù hắn muốn thì cũng đâu có làm gì cậu được, vì cậu có cho đâu mà làm. Có giỏi thì cứ làm thử, coi có ăn đập không thì biết.

Sáng hôm nay Park Jimin mở mắt ra trước, cậu ngồi dậy gãi đầu. Nhìn vậy chứ vẫn còn buồn ngủ lắm, mà nếu ngủ tiếp thì sao mà đi dạy học đây? Nếu trước kia Yoongi nhẹ nhàng gọi cậu dậy hoặc để cậu ngủ thêm một tí thì Jimin khác hẳn hoàn toàn. Thẳng chân đạp hắn lăn xuống khỏi giường không chút thương tiếc chính là chiêu mà cậu hay dùng. Và cậu khẳng định là nó rất có hiệu quả trong việc gọi hắn thức dậy.

- " Ah... Jimin à em không thể nhẹ chân được sao? Sao cứ đạp anh xuống giường thế? Em có thể kêu anh tỉnh mà? "

Yoongi rơi khỏi giường vô cùng hoang mang. Hắn muốn đòi lại công bằng cho bản thân, nhưng ở với nóc nhà thì làm gì có công bằn nào đâu. Đành xoa mông đứng dậy uất ức nhìn người nọ.

- " Nhìn em cái gì? Em thích gọi anh dậy bằng kiểu đấy anh có ý kiến sao? " - Cậu trừng mắt.

Min Yoongi chỉ biết ngậm miệng, tính cách của Jimin đúng là thất thường thật. Rõ là đêm qua còn dễ thương đáng yêu chúc mừng sinh nhật hắn, ấy vậy mà hôm nay lại hóa cọp rồi. Quá bất ngờ, dễ sợ thật ah!

- " Rồi rồi em là nhất, em là số một. Không ai dám nói gì em hết. "

- " Hừ, mau đi rửa mặt thôi! "

***

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cả hai đi xuống phòng khách. Kì thực không thấy Nule đâu cả, chẳng lẽ hôm nay ả không đi đến trường cùng họ sao?

Chợt Jimin thấy một mảnh giấy nhỏ dán trên bàn ăn, mảnh giấy ấy có ghi là "Em có người rước đi trước rồi, hai người ăn sáng rồi đến trường đi không cần chở em!". Cả hai ngờ nghệch nhìn nhau, có người rước cô gái rắc rối kia đi tới trường trước rồi sao? Ai mà rảnh thế?

- " Thôi ăn sáng rồi đến trường lẹ nào! "

Yoongi kéo ghế ra ngồi vào bàn cầm đũa lên. Jimin cũng từ từ ngồi xuống. Không gian chỉ có hai người đúng là yên ắng thật, khắc hẳn những lúc có Nule. Chỉ có hai người dùng bữa, chỉ có hai người nói chuyện, những khoảnh khắc hoàn toàn là của riêng họ.

***

Trường học

Hoseok đang ngồi đọc vài cuốn tài liệu ở thư viện trường. Đã lâu rồi anh không còn cùng Ami nói về những câu chuyện của cuộc sống. Giờ này vẫn chưa vào tiết học, Ami đang ngồi ăn vội ly mì ở căn-tin. Ánh mắt của anh không còn nhìn vào sách tài liệu nữa mà chuyển sang nhìn về phía cô bé.

Khóe môi bất giác cười, Hoseok đặt tài liệu xuống bàn. Khẽ đứng dậy đi ra ngay cửa phòng thư viện. Đứng ở đây có thể nhìn rõ cô bé kia hơn, nhưng dường như anh đang chau mày, vì sao vậy?

- " Này Kim V, đừng xoa đầu tao coi! Cứ như tao là con nít ý! "

Ami khó chịu nhăn nhó nhìn Kim V, cô mang ly mì đã ăn xong vứt vào thùng rác. Sao đó đứng nói chuyện của cậu nhóc một hồi lâu mới phát hiện có một ánh mắt sắc lẹm nhìn mình. Ami có chút giật mình, tròn mắt nhìn lại Hoseok. Anh thấy vậy thì quay mặt sang chỗ khác bỏ đi khỏi đó.

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ